Chapter 22

2 1 0
                                    

     "Babe, em đang có điện thoại này." Seunghyeon gõ cửa phòng tắm.

     "Em đang tắm mà, ai gọi thế chị?"

     "Giáo sư James đấy."

     "Chị nghe liền giúp em được không?"

     "Được thôi, chị bật loa ngoài cho em nghe cùng nhé, tắt nước đi nào không là em chẳng thể nghe được gì đâu."

     Cậu nghe lời chị, tắt nước, tập trung vào việc gọi đầu và đưa đôi tai của mình hóng hớt chuyện bên ngoài cánh cửa.

     "Xin chào giáo sư James, Charlie hiện không có ở đây, tôi là bạn của em ấy, giáo sư có cần tôi giúp chuyển lời gì đến em ấy không ạ?"

     "Ồ, chào cô. Mà sao nghe giọng cô quen quá nhỉ, hình như tôi biết cô đấy?"

     "À không, tôi chỉ là..."

     "Có phải cô là cô Seunghyeon của công ty About Your Paint không vậy?"

     "Vâng, chính là tôi." Chị xấu hổ quá đi mất, cứ như cặp kè nhau năm cấp ba mà bị giáo viên phát hiện vậy.

     "Vậy ra là cô thân với Charlie lắm à." Giáo sư James vui vẻ nói.

     "Tôi và em ấy khá là thân, thưa giáo sư."

     "Được rồi, thật mừng khi biết tin đó đấy. Tôi có một chuyện muốn nói với Charlie, nên phiền cô giúp chuyển lời đến em ấy giùm tôi nhé."

     "Được thôi ạ, không thành vấn đề."

     "Việc là, mấy ngày trước Charlie có nói rằng em ấy không thể sắp xếp được công việc cá nhân và đi với chúng tôi đến Hi Lạp đấy, cô biết mà đúng không? Mong cô nói với em ấy rằng, có thêm một bạn trong nhóm vừa rút ra khỏi kế hoạch lần này vì bị bệnh nặng, nên thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của Charlie, nếu không mọi việc sẽ thất bại mất. Thật sự tôi mong muốn Charlie có thể đi cùng với chúng tôi có như vậy mới thay đổi tình hình được. Như thế thôi, mong cô chuyển lời đến Charlie giúp tôi nhé."

     "Vâng, tôi biết rồi thưa giáo sư."

     "Vậy tạm biệt cô."

     "Tạm biệt giáo sư."

     Chị im lặng một hồi sau khi điện thoại tắt, cậu ở bên trong phòng tắm cũng vậy. 

     "Babe này, em nghe hết rồi phải không?"

     Cậu thật sự muốn trả lời rằng không, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Nếu việc như thế này, chắc chắn chị sẽ ép và đuổi cậu đi cho bằng được dù cậu không muốn đến như thế nào.

     "Chị chắc là em nghe hết rồi và cũng biết được những gì chị sắp nói với em mà phải không?"

     Cậu cứ im lặng, cậu không muốn trả lời, không muốn phải đối diện với sự thật này tí nào.

     "Em ra đây được không?"

     Cậu không trả lời, không có nghĩa là cậu không nghe lời chị. Cậu mặc lại quần áo dơ vào, đi ra ngoài với cái đầu còn dính đầy xà phòng trên đó.

     Thấy cậu bước ra ngoài với bộ dạng đó, chị cười, nhưng cậu thấy được nỗi buồn trong ánh mắt chị.

     "Này, chị kêu em ra là em ra liền à? Sao không dùng nước mà làm sạch rồi hãy ra." Chị lấy tay quẹt đi dòng xà phòng đang chải xuống ở trán cậu để tránh làm cậu bị cay mắt.

     "Em biết chị yêu em nhiều như thế nào mà đúng không?"

     Cậu gật đầu. Giờ nhìn cậu cứ như một đứa trẻ 5 tuổi vậy, cứ như vừa làm gì sai bị giáo viên nói với phụ huynh và trưng ra cái mặt đầy hối lỗi đấy, buồn đến mấy khi nhìn thấy cảnh này chị thấy như được bù đắp lại một phần.

     "Chị tin em 200% vậy em có tin chị không?"

     "Em có."

     "Vậy được rồi, hãy chấp nhận lời của giáo sư và đi cùng thầy và các bạn đi nhé."

     "Em không muốn."

     "Đừng vì chị mà đánh mất cơ hội này của mình được không? Chị thật sự cũng không muốn em đi tí nào cả, chị không muốn sau một ngày dài làm việc về bước vào nhà mà không có em chờ chị, chị không muốn đi tắm ra phải tự mình làm khô tóc, chị không muốn một mình mình ăn đồ chị nấu, chị không muốn xem tivi một mình mà không có vòng tay của em, chị không muốn vào phòng đọc sách mà thiếu đi cái nắm tay của em, và chị càng không muốn đi ngủ không có ai ôm chặt lấy mình. Nhưng Charlie này, lần này không phải chỉ là việc của mình em, mà còn liên quan đến rất nhiều người, trong đó có cả trường em theo học và công ty của chị. Em luôn là một cô bé tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người bằng bất cứ giá nào, vậy tại sao lần này em lại không làm điều tương tự như vậy trong khi họ đang rất cần sự trợ giúp của em, nhất là giáo sư James?"

    "Em không muốn xa chị tí nào cả."

     "Bình thường em như người lớn, còn chị mới như con nít mà tại sao hôm nay lại đổi ngược lại thế này. Đi đi em, được chứ?"

     "Chị thật sự có ổn không? Tận ba tuần đấy."

     "Chị có thể kêu mượn Morgan và nhờ em ấy qua đây ở cùng chị mà vì ngày mốt là họ về đến nơi rồi, em không nhớ à?"

     "Nhưng em vẫn không an tâm."

     "Babe, chị lớn hơn em tận 3 tuổi đấy, chị thật sự giỏi lắm nhưng vì lúc nào cũng có em làm hết tất cả mọi việc cho mình nên chị mới giấu nhẻm đi sự siêng năng của mình. Lần này em đi xa và lâu như thế, chị buồn thật nhớ em thật, nhưng chị sẽ cố gắng làm bản thân mình hoàn hảo hơn để khi em về, em sẽ thấy một Seunghyeon hoàn toàn khác theo hướng tích cực hơn. Sau này, em sẽ không còn phải bận tâm về chị như bây giờ nữa."

     "Em sẽ nhớ chị rất nhiều."

     "Chị cũng vậy mà, và còn nhiều hơn chị nhớ em nữa đấy, ngốc. Được không? Em luôn nghe chị nói mà."

     "Em hiểu rồi, tắm xong em sẽ gọi lại cho giáo sư."

     "Chị yêu em."  

     "Em cũng thế, yêu chị nhiều."

     Charlie quay người lại đi về phía phòng tắm để rửa cho sạch những bọt xà phòng trên đầu mình.

     Seunghyeon loay hoay một lát, đi theo Charlie vào trong, nắm lấy tay và xoay người cậu lại, dùng lưỡi chị quấn lấy môi và lưỡi của cậu một cách cuồng nhiệt. Cậu và chị cứ quấn lấy nhau, đi chậm rãi vào trong phòng tắm, cậu cẩn thận để chị và mình bước vào trong bồn, dồn chị sát vào góc tường và tập trung hoàn thành chuyện khác thay vì đống bọt trắng còn trên đầu mình.

     "Giáo sư James..." 

     "Thầy ấy có thể đợi." Cậu trả lời dứt khoát và bắt đầu dùng tay của mình rải khắp người chị.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ