10. Charlie

3 1 0
                                    

     Tôi thật sự đã rất sợ, sợ rằng nếu như chị vẫn chưa tin tưởng tôi để giao cả cuộc đời của chị cho tôi, sợ rằng chị vẫn cần thời gian để hoàn thành những ước mơ của mình, và sợ rằng tình yêu chị dành cho tôi vẫn chưa đủ. 

     Nhưng rồi, những giọt nước mắt rơi xuống vì sự hạnh phúc đó, những cái gật đầu lia lịa thay cho những gì muốn nói nhưng lại bị những tiếng nấc nên không thể nói nên lời. Chị ôm choàng lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhưng lại có thể cho tôi cảm nhận được chị thật sự rất hạnh phúc. 

     Có phải đây là mơ không? Người phụ nữ mà tôi yêu nhất đã đồng ý kết hôn với tôi. 

     Trong khi chị đã vào nhà vì trời mỗi lúc một lạnh thì tôi lại đứng ở ngoài thêm một lát, dù thật sự rất lạnh, nhưng tôi muốn dành một tí thời gian để ghi nhớ khung cảnh này. 

     Cây thông Noel nhỏ đặt giữa nhà tôi và ông bà được trang trí lỉnh kỉnh những đồ vật dễ thương cùng với dãy đèn đỏ vàng lấp lánh và một vòng nguyệt quế. Nhìn thật sự rất đơn giản nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Có nên đóng một cái bảng nhỏ và ghi lên trên đó rằng "Tôi đã cầu hôn ở đây" không nhỉ.

     Đứng ở đó một lúc thì chị liền chạy ra cầm theo điện thoại, trên màn hình là ba mẹ chị Seunghyeon.

     Tôi bất ngờ, "Con chào hai bác."

     "Còn bác cháu gì ở đây nữa," ba chị lên tiếng, "bây giờ gọi chúng ta là ba mẹ luôn đi nào Charlie"

     Tôi chần chừ một lúc, thật không thể tin được có ngày tôi được gọi ba mẹ chị ấy như vậy, "Con chào ba mẹ."

     Mặt tôi liền đỏ ửng lên, Seunghyeon nhìn cũng không khá khẩm hơn tí nào, chị cười ngại ngùng và cứ liên tục bảo ba mẹ đừng chọc hai chúng tôi nữa.

     "Nhờ công tôi cả nhé." Mẹ của Seunghyeon dù đang bận làm việc nhưng vẫn cười nói.

     "Gì mà nhờ công của bà thế?" 

     "Thì bữa trước các con tụi nó gọi vào buổi tối đấy, tôi đã kêu Charlie là con dâu tương lai của tôi, mà hình như lúc đó Seunghyeon có vẻ không hài lòng với câu nói của mẹ nhỉ." Mẹ chị chọc.

     "Con đâu có."

     Chúng tôi vừa nói cười, vừa đi vào nhà.

     "Mẹ là mẹ con nhé Seunghyeon, mẹ biết hết đấy." Rồi mẹ dâu tôi quay sang hỏi. "Sao nào Charlie, cảm giác như thế nào? Cưới phải đứa con gái rắc rối, làm biếng, và hay cằn nhằn của bố mẹ, mệt mỏi cho con rồi."

     "Mẹ à, con đau tệ đến nỗi đó. Mẹ nói như vậy lỡ em ấy đổi ấy thì sao."

     "Nếu con đổi ý thì ba mẹ cũng không trách con đâu Charlie, phải không bà?"

     "Đúng vậy, nói cho chúng ta nghe cảm giác của con đi nào."

     "Dạ, con..."

     Tôi nhìn qua Seunghyeon, người đang đứng cạnh với vẻ mặt vờ như chả quan tâm, nhưng nhìn ánh mắt của chị, tôi biết chị cũng mong nghe được câu trả lời.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ