Chapter 14

2 1 0
                                    

     Thấm thoát mới đây mà đã hết kì nghỉ đông. Charlie bắt đầu năm học cuối cùng của mình,  mặc dù em không còn phải lấy lớp như những năm trước, nhưng dưới trách nhiệm vừa đảm nhận, chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, em phải giành nhiều thời gian hơn trước với những công việc của trường và của bản thân trước khi tốt nghiệp.

     Còn chị, sau một kì nghỉ đầy hạnh phúc và bất ngờ, chị cũng bắt đầu quay trở lại công việc của mình. Khi chuyển qua công ty mới, người sếp trọng dụng chị hơn khi biết được tài năng của chị. Chị có tiềm năng quan sát vào những tác phẩm nghệ thuật và đánh giá là chúng có thật sự có giá trị hay không. Chị giúp được công ty đấu giá được những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ những nghệ sĩ lớn nhỏ. Cuộc đời chị, từ lúc có Charlie, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt lên hẳn, chị nghĩ.

     "Chị Seunghyeon này, chỉ nghỉ một thời gian ngắn, nhưng có vẻ kì nghỉ vừa qua chị đã rất vui nhỉ?" Cô bé Vanessa, đồng nghiệp của Seunghyeon hỏi khi họ cùng nhau ra ngoài ăn trưa.

     "Thật vậy." Chị cười, không thể nào che giấu được niềm hạnh phúc đó của mình.

     "Charlie yêu cầu hôn à?" Vanessa tiếp tục hỏi và chỉ tay về cái nhẫn trên tay của chị.

     "Đúng vậy." 

     "Thật vậy à, chúc mừng chị nhé. Nhất định phải mời em đến dự đấy."

     "Đương nhiên rồi."

     "Chị thật may mắn khi gặp được một người như Charlie ấy, và cậu ấy cũng vậy, chúc mừng chị." 

     Họ tiếp tục như vậy cho đến hết bữa trưa.

     Lâu ngày rồi không xa chị lâu như vậy, em nhớ chị nhiều lắm.

     Chị cũng thế, nhớ em. Nhưng đừng lười biếng đó, còn 4 tháng nữa thôi em sẽ ra trường, hồ sơ xin việc của em tốt hay xấu, được những công ty tốt nhận hay không là dựa vào thời điểm này đấy. Phải cố gắng nhé.

     Em được về sớm hơn nay, em đón chị nhé.

     Còn xe của chị thì sao?

     Em về nhà trước, đi xe bus đến đó, và đợi chị.

     Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình thương đến đón sau giờ làm mệt mỏi như thế này cơ chứ, Seunghyeon thầm nghĩ.

     Chị sẽ đợi em, yêu em.

     Yêu chị.

     "Charlie này, cậu có bận không? Giáo sư kêu cậu đến phòng hợp ngay kìa. Hình như sắp có mở một buổi triễn lãm lớn đấy."

     "Seunghyeon, chúng tôi có một việc muốn cô làm. Cô đến phòng họp ngay đi nhé."    

     "Đủ rồi cả chứ, được rồi. Cô Seunghyeon, hãy lên trên đây ngồi, vì cô sẽ là người phụ trách chính cho lần này đấy." Sếp của Seunghyeon nhìn về phía chị.

     "Vâng ạ." Chị lịch sự đáp.

     "Chúng ta bắt đầu nhé, công ty chúng ta, dạo gần đây nhờ có sự giúp đỡ của Seunghyeon đã bắt đầu trở nên có tiếng hơn trong giới nghệ thuật." Sếp của chị dừng một chút và cùng mọi người vỗ tay tán thưởng chị.

     "Và có một tin tốt tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng, một trong những công ty nghệ thuật lớn của Riverside, muốn bắt tay cùng chúng ta để làm một buổi triễn lãm tranh và ảnh lớn."

     Mọi người trong phòng họp mừng rỡ, chị cũng rất vui khi nghe được tin đó, nhưng sao đồng thời, chị cũng cảm thấy lo lắng như thế này.

     "Công ty nào vậy thưa Sếp?" Vanessa lên tiếng hỏi sếp.

     Tôi hồi hộp chờ đợi, một công ty nghệ thuật lớn ở Riverside. Ở Riverside chỉ có hai công ty lớn nhất về mảng nghệ thuật. Một là Paintelle, và còn lại là...

     "Là MidasTouch."

     ... là MidasTouch.

     "Ồ, là công ty ấy sao, công ty ấy đồng ý hợp tác với chúng ta à."

     "Thật sự là nhờ công của Seunghyeon nên chúng ta mới có dịp hơp tác với một công ty lớn như thế. Seunghyeon từng làm ở đấy và cũng được mọi người nể phục với tài năng của mình. CEO bên ấy đặc biệt muốn được làm việc cùng với Seunghyeon trong lần hợp tác sắp tới này. Seunghyeon, lần này cô sẽ gánh trách nhiệm lớn lắm đấy, thành công mong chờ vào cô."

     Seunghyeon chỉ muốn nói với sếp chị rằng, công ty nào chị cũng sẽ vui vẻ hợp tác làm chung trừ công ty chết bầm đấy ra. Đương nhiên là CEO của công ty đó sẽ đặc biệt muốn làm việc chung với chị rồi, vì hắn là sếp cũ của chị mà, và vì hắn ta chính là Mark.

     "Tôi có thể từ chối yêu cầu này không? Tôi cũng vừa vào công ty thôi, còn nhiều người khác tài giỏi hơn tôi và trách nhiệm thật sự quá lớn, tôi không chắc mình có thể làm được."

     "Xin cô hãy xin nghĩ kĩ vì lợi ích của công ty, vì nếu không phải cô, phía công ty đó sẽ rút lại lời đề nghị. Mong cô, suy nghĩ thật kĩ."

     Chị không muốn chấp nhận yêu cầu này. Charlie à, chị phải làm sao bây giờ, giúp chị với. Hình ảnh của Charlie xuất hiện, vẫn như mọi khi, khi chị gặp khó khăn hay trở ngại gì, người đầu tiên chị luôn nghĩ đến đó chính là em ấy.

     "Còn một chuyện quan trọng trước khi chúng ta giải tán. Vì phần tranh bên chúng ta sẽ đảm nhận, bên phía công ty MidasTouch sẽ đảm nhận phần ảnh. Và theo như những gì tôi biết, chúng ta sẽ tổ chức tại trường đại học The Art Institutes Riverside."

     Seunghyeon như chết lặng khi nghe về thông báo mới này. Tại sao lại có tình huống éo le như thế này xuất hiện ngoài đời nhỉ? Những tình huống như thế này, chỉ có thể xảy ra trên phim thôi.

     "Và cũng như được thông báo, bên phía MidasTouch sẽ kết hợp với một số sinh viên giỏi của trường ấy để giúp đỡ họ trong buổi triễn lãm sắp tới vì đồng thời đó cũng là dịp để họ tuyển chọn nhân viên cho công ty mình sau khi những sinh viên ấy ra trường. Trong những sinh viên đó, tôi có biết đến một cô gái đã làm mọi người bất ngờ với triển lãm của trường năm trước với sản phẩm của cô ta..."

     Làm ơn đừng kêu tên ấy ra, làm ơn đừng trùng hợp như vậy.

     "Tôi nghĩ một số các bạn cũng biết đến cô ấy, cô bé đó tên là Charlie Do."

     Lần đầu tiên, từ khi chị và em ấy quen nhau, Seunghyeon không hề muốn nghe đến người khác nhắc đến tên đó một chút nào.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ