Chapter 23

2 1 0
                                    

     Hai tuần sau đêm mà cậu đồng ý đi cùng giáo sư James đến Hi Lạp, đêm này cậu và chị cũng quấn quít lấy nhau, day dưa đến tận gần sáng hôm sau, nhưng cả hai đều không lấy một chút mệt mỏi nào.

     Cả ngày đi làm, cả chị và cậu đầu cứ để ở trên mây, chỉ nghĩ đến những việc xảy ra tối qua và mong được tan làm thật sớm để gặp được người mình yêu.

     Nhưng với cả cậu và chị, có như thế nào cũng chẳng đủ, cũng như việc chẳng có từ ngữ nào để diễn tả tình yêu của cả hai dành cho nhau.

     Morgan cũng bắt đầu đem đồ đến nhà của cậu và chị. Joseph có thể đến chơi và ngủ lại nếu muốn vì càng đông càng vui, cậu nói vậy.

     Cậu biết càng đến ngày cậu đi, chị càng buồn dù chị cười nhiều hơn lúc trước.

     Cậu chưa bao giờ quen xa, chưa hiểu cảm giác như thế nào, nhưng người ta nói rằng khoảng cách sẽ làm cho tình yêu phai dần. 

     Cậu sợ lắm, chị cũng sợ. Cậu sợ rằng chị vì quá cô đơn, sẽ không vượt qua được khoảng cách đó dù chỉ trong thời gian ngắn. Chị thì sợ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu ở bên cạnh cô bạn Monica đó tận ba tuần, không ngắn không dài, nhưng cũng đủ nhen nhóm lên một thứ tình cảm nào đó.

     Nhưng thay vì nói ra, họ chỉ thể hiện qua hành động của mình dành cho đối phương. Những lần thân mật càng dài hơn, lâu hơn trước vài ngày cậu rời đi. Sau khi lạc vào thế giới riêng của hai người, đôi lúc cậu và chị thức đến tận giờ đi làm để nói chuyện, tâm sự cùng nhau như lúc họ vừa quen vậy.

     Rồi cuối cùng cũng đến ngày cậu đi. Chị đương nhiên là người dành chở cậu ra sân bay chứ không để cậu đi cùng với các bạn của mình, càng có thêm được thời gian cho nhau bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Xa cậu chỉ nửa ngày để đi làm, mà chị đã thấy nó rất dài rồi, bây giờ đến tận ba tuần, chắn hẳn sẽ là cả một thập niên cho chị.

     Cậu đi vào sân bay để làm thủ tục, chị đứng bên cạnh dựa đầu vào hõm cổ cậu thật sâu, đôi lúc còn quay sang hít hà thật mạnh vì chị biết chị sẽ nhớ mùi hương của con người này nhiều như thế nào. Tay cậu bận cầm đồ nên không thể ôm lấy chị, nên chị dùng hai tay mình ôm lấy người cậu. 

     Cậu và chị cứ loay hoay một lúc rõ lâu. Đến tận các bạn của cậu phải gọi báo rằng cậu phải vào nhanh lên không sẽ lỡ mất chuyến bay.

     Cậu muốn giả ngốc và để điều đó thành hiện thực, lỡ chuyến bay đồng nghĩa với việc cậu không cần phải đi nữa. Nhưng chị đã quá hiểu cậu, sau khi cậu nhận cuộc điện thoại đó, chị ôm cậu một cái thật mạnh và kêu rằng cậu hãy vào trong đi, đến giờ rồi.

     Chẳng ai hiểu cậu nghĩ gì như chị cả. Chỉ cần một ánh mắt nhìn chị, một tiếng thở dài chị liền hiểu được cậu đang nghĩ gì hay đang như thế nào.

     Cậu bỏ balo mình xuống, nhờ chị trông chúng giúp vì cần phải vào nhà vệ sinh.

     Đi ra, cậu cầm theo cái áo khoác mà nãy giờ cậu mặc trên người và thay bằng cái áo thun trắng. 

     Cậu đưa cho chị, bảo chị nếu có nhớ cậu thì ôm cái áo này mà ngủ, cậu mặc nó cũng từ sáng đến giờ, bao nhiêu mùi cơ thể, mùi hôi đều nằm trong đấy hết. Mùi có thể giữ được chắc đến ngày cậu chuẩn bị về.

     Vừa nhận lấy cái áo, chị dúi mặt mình vào đó ngay, và ôm chặt nó trên tay như thể nó là báo vật của chị vậy. 

     Nước mắt chị bắt đầu dâng lên khi cậu cúi xuống hôn chị. Cậu hôn lên tóc, lên trán, lên đôi mắt, cái mũi, hai gò má, và cuối cùng là môi chị. Cậu ôm chị một lần nữa, và lập lại những động tác hôn đó một lần nữa trước khi rời đi. 

     Chị di chuyển mắt liên tục để nước mắt không được rơi xuống vì chị đã hứa với lòng rằng phải cười thật tuơi và mắt phải nhìn thật rõ mới nhìn thấy Charlie của mình được. Nhưng chị không thực hiện được. 

     Ngay khi cậu vừa bước lên cầu thang cuốn kia, nước mắt chị lăn dài. Chị cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng mình, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

     Charlie cứ vẫy như bảo rằng chị đi về đi tối rồi, em sẽ gọi cho chị.

     Nhưng chị cứ đứng ở đó nhìn tấm lưng của Charlie dần biến mất. Mạnh mẽ lên, chị tự nhủ, ba tuần thôi mà, 22 ngày thôi mà. Qua đêm nay chỉ còn 21 ngày, cậu sẽ mau về với chị thôi.

     Cậu cũng đau lòng lắm, nhưng cố kiềm nén trước chị và nở nụ cười thật tươi vì cậu không muốn chị nhìn thấy mình khóc.

     Bước lên thang cuốn kia, cậu cứ cố níu kéo hình ảnh của chị bằng cách quay lại và vẫy tay chào chị.

     Cậu biết rằng chị sẽ đứng đó nhìn cậu cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn đi sau những tấm màn che kìa. 

     Cậu vờ như mình đã tiếp tục đi, để rồi khi chắc chắn đứng ở một nơi chị không thấy mình, cậu lặng lẽ quan sát chị.

     Chị, một tay giữ khư khư cái áo của cậu vừa đưa, một tay quẹt nước mắt như một đứa trẻ.

     Cho đến khi chị đi ra khỏi cổng sân bay, cho đến khi chị nhắn cho cậu rằng chị đã vào trong xe và bây giờ bắt đầu đi về, cậu mới quay đầu lại và đi vào nơi mà lúc nãy chị nghĩ cậu đã đi mất rồi.


My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ