6. Seunghyeon

4 1 0
                                    

     "Các cháu qua tới rồi sao, mọi người đang đợi đấy." Ông Dean bước ra mở cửa và ôm chúng tôi chào mừng.

     "Chúng cháu xin lỗi, có một vài chuyện xảy ra nên phải đến trễ à." Charlie liền trả lời ông.

     "Ôi trời, tay cháu sao thế kia?" Bà Christina đứng sau ông Dean lên tiếng khi vừa nhìn thấy tay của Charlie.

     "Dạ là do..."

     "Dạ là do cháu bất cẩn làm vỡ cái dĩa, trong lúc dọn dẹp lại để bị mãnh vỡ đâm vào tay. May là có chị Seunghyeon giúp cháu nên mới không sao đấy ạ."

     "Tạ ơn Cháu vì cháu không sao. Nếu có cần gì thì cứ nói cho chúng ta biết nhé." Bà Christina ôm chúng tôi trước khi rời đi để gặp những người khác.

     Charlie lúc nào cũng thể cả, em hay phàn nàn vì mọi người xung quanh ai cũng nghĩ em như một người con nít và thật khó khăn cho tôi. Nhưng họ đâu biết rằng, chính Charlie là người làm cho tôi trở thành như một đứa con gái mới lớn trong tình yêu này. Em dù ca cẩm phàn nàn, nhưng em lại muốn cho mọi người xung quanh nhìn tôi với góc độ của một người hoàn hảo. Và dù có là người hoàn hảo đến đâu trong mắt người khác, với Charlie tôi luôn là một người yêu nhỏ bé của em ấy và luôn cần sự quan tâm, lo lắng, yêu thương, và bảo vệ của em ấy. Và chỉ có Charlie mới làm cho tôi sống đúng với bản thân mình mà không cần phải ngại ngùng gì cả, chả như lúc tôi cặp kè với những người con trai khác.

     Tôi thật là ngốc khi cứ suy nghĩ về cuộc gọi của tên Mark đó để rồi làm em ấy phải bị thương như giờ. Tôi suy nghĩ vì không biết hắn ta gọi tôi với mục đích thật sự là gì, những lời hắn nói là sao. Nhưng bây giờ, những điều đó chả còn quan trọng gì với tôi nữa sau những lời nói từ tận đáy lòng mà Charlie đã nói với tôi. Tôi nhận ra một điều, không cần tình yêu phải xa hoa, lộng lẫy mới được gọi là tình yêu. Định nghĩ về tình yêu của tôi một lúc càng rõ hơn dưới một cái tên: Charlie Ngốc.

     "Chị Charlie chị làm sao thế? Có đau lắm không? Chị đừng có khóc, em tặng chị hết số kẹo em vừa được cô Diana tặng này." Cô bé Alessia chìa đóng kẹo trước mặt Charlie.

     "Của em nữa này, em tặng chị luôn con thú bông này để tối chị có người ngủ cùng nhé." Jacob liền xen vào.

     Mấy đứa con nít cứ nháo nhào ở chỗ Charlie đang ngồi, liên tục hỏi thăm, và đòi tặng những món quà nhỏ cho em ấy.

     "Charlie cứ như thanh nam châm hút con nít đấy nhỉ." 

     Nghe giọng nói, tôi liền quay qua, đó là cô Angelia phía sau nhà của chúng tôi.

     "Vâng, đúng vậy ạ." Tôi vui vẻ đáp.

     "Các cháu có một kì nghỉ đông vui vẻ chứ?"

     "Dạ, cũng tạm được ạ."

     "Vậy thì tốt, thấy hai đứa cháu như vậy, cô rất khâm phục."

     "Dạ, sao ạ?" Tôi bất giác hỏi lại.

     "Vì chúng cháu có thể vì tình yêu của nhau mà đến với nhau mặc kệ cho xã hội này có như thế nào đi nữa."

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ