Chapter 13

2 1 0
                                    

     "Chị không ngờ chúng ta hiểu nhau đến thế cơ đấy." Seunghyeon lên tiếng khi vừa nhận được món quà từ Charlie.

     Noel năm nay, chị cứ nghĩ việc em ấy cầu hôn chị đã là một món quà từ Charlie rồi. Nhưng em ấy vẫn chuẩn bị thêm hai món quà khác, và hai món quà này chị cũng thật sự rất yêu thích. Một sáp thơm với mùi đặc biệt, butter cookie. Phải vậy, chính là mùi butter cookie, mùi cơ thể của Charlie. Nó rất thơm, và mùi cũng thật sự giống mùi của em ấy, nhưng chị vẫn thích hít hà trực tiếp từ người em ấy cơ.

     Đến món quà thứ hai của Charlie, chị thật sự rất ngạc nhiên. Vì em ấy làm một cuốn ảnh lưu niệm từ lúc hai người quen nhau cho đến tận bây giờ với những lời nhắn thật sến rện nhưng dễ thương của mình. Và trùng hợp là, Seunghyeon tặng Charlie y chang như vậy, một cuốn lưu bút với những tấm hình mà chị chụp được, và những lời nhắn của chị dành cho em ấy.

     "Em thật sự rất thích quà của chị tặng em đấy, em nói thật. Về cuốn sổ, dù một số hình cũng có giống em nhưng em vẫn thích nhìn chúng như thể hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy vậy. Còn cái máy ảnh này nữa này." Charlie cầm chiếc máy ảnh polaroid mà chị đã tặng mình lên, nhẹ nhàng như thể đó là một sinh vật nhỏ bé có thể bị tổn thương bởi những động tác mạnh vậy. "Em đã tính mua nó rồi, nhưng không ngờ hôm nay chị lại tặng em đấy. Chúng ta thật sự rất hiểu nhau đấy Seungseung à."

     Rồi Charlie cười với Seunghyeon, một nụ cười đặc trưng của em ấy, nụ cười toả ra ánh nắng và làm lu mờ mọi thứ xung quanh em ấy.

     Do chị không nhìn thấy được bản thân chị thôi, mỗi khi chị cười, Charlie cũng rất thích nhìn và em ấy yêu nụ cười của chị. Khi chị cười, lúc nào em cũng cảm thấy vui lây. Vì mắt chị là một mí, nên khi cười thì chỉ nhìn thấy được một hàng ngang, nhưng thật sự rất đáng yêu. Charlie yêu nụ cười của chị giống như chị yêu nụ cười của em ấy vậy.    

     Sau một hồi ngắm nghía những món quà mà hai người dành tặng cho nhau, họ ngả lưng xuống giường. Cứ như một thói quen, vừa nằm xuống, Seunghyeon liền nhích người mình sát gần với Charlie, còn Charlie thì đưa tay mình vòng qua eo, và kéo chị sát vào mình. 

     Seunghyeon đang nằm trong vòng của người mà chị yêu thương nhất thì điện thoại đặt trên bàn reo lên báo có tin nhắn.

     Ngày lễ như thế này thì chắc những người bạn hay đồng nghiệp nhắn tin, còn không là ba mẹ thôi, chị nghĩ.

     Khi cầm điện thoại lên, một số lạ, nhưng chỉ cần nhìn cách nhắn thì chị liền biết đó là ai, là tên Mark đấy.

     Merry Christmas Seunghyeon, mong em sẽ cho anh một cơ hội, anh sẽ không từ bỏ hay để mất em một lần nào nữa đâu.

     Thật phiền phức, sau khi đọc xong chị chỉ bấm nút xoá và quăng điện thoại sang một bên. Chị cần gì những người như thế khi đã tìm được một người cực kì hoàn hảo và yêu thương mình đang nằm ngay bên cạnh. 

     Chị cố dụi thât sâu vào lòng của Charlie, để hít hà lấy mùi cơ thể tựa như bánh butter cookie của em ấy.

     Em có thấy tin nhắn đấy, làm sao mà không thấy được khi chị ngay dưới tay của mình chứ. Em có thoáng buồn khi thấy cái dòng chữ như đập vào mắt mình  "mong em cho anh một cơ hội" đó. Nhưng sau đó thì em lại cười khi nghe thấy tiếng xì đanh đá đó của chị cùng với việc chị xoá đi tin nhắn đó. 

     Không nên nghĩ nhiều nhỉ, chị yêu mình nhất mà, Charlie tự nhủ Em cũng siết chặt chị vào người mình hơn. Em biết mình là  một người chu đáo, ân cần, và ăn nói giỏi, nhưng cứ mỗi khi muốn thể hiện tình cảm với chị bằng những lời nói, em lại không thể nào làm được. Cũng như Charlie hay nghĩ, tình cảm của em dành cho người con gái này quá lớn, không có một từ nào diễn tả hết được. Nên thay vào đó, hành động là những gì em làm.

     "Babe à, chị đói quá."

     "Cũng đúng nhỉ, từ sáng đến giờ cứ lật qua lật lại trên giường chứ đã ăn gì đâu."

     "Chị còn rất mệt từ tối qua, nhưng tay em thì còn đau, làm sao bây giờ."

     "Không sao cả, em bồng chị xuống dưới nhà nhé, rồi em sẽ làm pancake cho cả hai, cùng với hai li cacao nóng được không?"

     "Chị không nghĩ là em nên làm từ sau đêm qua đấy." Seunghyeon ném cho Charlie cái nhìn rực lửa. Tối qua Charlie đã cùng cô lạc vào thế giới riêng của hai người cho đến tận sáng.

     "Em không sao, em nghĩ nó cũng đỡ rồi, cũng nhờ chị hết đấy." Charlie cười chọc ghẹo chị, những ngày qua chị đã làm giúp em mọi chuyện mà trước giờ là của em ấy. Không muốn thấy người con gái mà mình yêu thương phải làm việc cực nhọc, em thà chịu đau chứ không muốn chị phải động tay động chân.

     Em yêu chị hơn cả bản thân mình, em cũng không nghĩ rằng em có thể yêu một ai nhiều đến mức như thế này. Em trân trọng chị như thể chị là một con búp bê sứ mà lúc nhỏ ba đi Hà Lan mua tặng em vậy. Em nâng niu nó từng chút một vì em biết nếu như em lỡ đánh rơi nó, thì chắc chắn nó sẽ vỡ tan thành triệu mãnh, và không cách nào lành lặn lại được.

     Seunghyeon đối với Charlie là như vậy.

---

Chào các bạn, Hy đây.

     Từ chapter này, mình sẽ thay đổi ngôi kể chuyện vì có những diễn biến sắp tới, ngôi này sẽ phù hợp hơn. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và hãy để lại comment cho mình biết các bạn nghĩ gì nhé. Cảm ơn :3

  


My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ