Từ cái ngày mà bóng lưng cậu khuất dần rồi biến mất ở sân bay, đến bây giờ đã là 4 tháng chị không nhìn thấy cậu.
Cậu đã hứa rằng, vào cái đêm trước khi cậu đi, ôm chị vào lòng và hứa với chị rằng chỉ ba tuần thôi cậu sẽ về bên chị. Con số đó đã tăng lên thêm rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa trở về bên chị.
Cậu ở ngay trên đất Mỹ này, chị biết, nhưng chỉ là không biết ở đâu. Mỗi tháng, tiền nhà từ ngân hàng của cậu vẫn gửi đều cho chị vào ngày 27. Chị đã thử liên lạc với cậu bằng điện thoại, nhưng trả lời chị là những hồi chuông kéo dài vô tận. Chỉ đã lên tìm cậu trên những trang mạng xã hội, nhưng tất cả đều biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Chị liên lạc với ba mẹ cậu, dù họ không ghét chị và luôn bảo rằng họ không biết cậu đang ở đâu như chị, nhưng chị biết rằng họ cố giấu chị.
Cuộc triễn lãm mà cả chị và cậu đã rất cố gắng, thành công tôt đẹp vào cuối tháng 5. Chị được nhiều công ty lớn đãi ngộ nhưng vẫn chọn ở lại với công ty của mình. Cậụ, những bức ảnh cậu chụp dưới một tên khác đã làm rất nhiều người hài lòng và yêu thích.
Cả mùa học vừa qua, đáng ra phải là mùa học cuối cùng của cậu trước khi bắt đầu trở thành một người trưởng thành, bị hoãn lại vì do chấn thương đó.
4 tháng vừa qua, cậu dọn ra khỏi nhà của Joseph và đến ở cùng một người bà con ở tiểu bang Virginia, tiểu bang yêu thích nhất của cậu ở trên đất Mỹ này. Cậu, đa phần dành thời gian của mình để đi khắp nơi ở bờ Tây nước Mỹ. Gặp được nhiều người bạn mới, học hỏi được nhiều thứ hay, và cố gắng làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Nhưng cậu vẫn thấy thiếu điều gì đó, là một điều rất quan trọng, là chị.
Cậu luôn mong đến ngày 27 mỗi tháng để chuyển tiền vào tài khoản cho người mang tên Beak Seunghyeon đó, nó như một sợi chỉ mỏng manh còn tồn tại giữa chị và cậu. Để cho chị biết được rằng cậu vẫn sống tốt. Và rồi, cứ mỗi tối ngày 27 đó, cậu sẽ nhận được một tin nhắn cảm ơn từ dãy số điện thoại mà cậu luôn ghi nhớ đó dù bạn thân của cậu đã bảo chị rằng cậu giờ đây không còn sử dụng số điện thoại này.
Chị, từ cái đêm khóc cạn nước mắt và đến ngất đi sau khi đọc lá thư của người mình yêu, đã gặp tên Mark đấy, xin lỗi hắn ta vì chị không thể nào quên được hình bóng của cậu, và mong hắn sẽ tôn trọng quyết định của chị.
Cậu, cứ nghĩ rằng, chị và hắn ta đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau, nên từ cái ngày cậu chuyển đến bang Virgina này, quyết tâm để tình cảm ấy theo thời gian mà phai dần từ từ.
Cuối cùng cũng đến tháng 9, mùa học mới cũng bắt đầu.
Cậu tạm biệt người họ hàng xa của mình để quay lại California hoàn thành chuyện học hành của mình.
"Qua bên đấy làm cậu trắng ra nhỉ?"
"Đúng vậy đấy Charlie, nhìn cậu hồng hào hơn trước rất nhiều." Morgan thêm vào.
"Thật vậy à? Tớ thì thấy chẳng khác tí nào cả."
"Không khí bên đó có hợp với cậu không?"
"Cực kì luôn đấy, mình có được một mùa hè cuối cùng thật sự vui vẻ."
"Thật may khi cậu vẫn chịu về đây đấy, tớ cứ nghĩ cậu sẽ ở bên đấy luôn thôi."
"Có thể lắm."
"Hả? Gì cơ?"
"Mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rằng sau khi tốt nghiệp, có lẽ mình sẽ rời California này, hoặc có thể rời xa cả nước Mỹ."
"Cậu chắc chắn vậy à?"
"Ừ, suy nghĩ rất nhiều rồi, và cuối cùng quyết định là như thế. Còn hai cậu, ra trường rồi công việc có tốt không? Mình xin lỗi khi không thể tham dự lễ tốt nghiệp của hai cậu được."
"Chẳng sao cả, vì thật ra nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cột mốc đánh dấu việc không đi học cực khổ nữa mà chuyển sang đi làm ngày đêm thôi."
"Nó tệ đến vậy à?" Rồi ba người bạn thân cùng cười.
Đã lâu lắm rồi Charlie mới có được lại những cảm giác này.
Joseph chạy đến Downtown Riverside để cả đám có thể cùng nhau ăn tối, đi ngang qua những tiệm đồ mà trước đây cậu từng đi, cậu chợt nhớ chị ấy nhiều.
Cậu đã luôn nhớ về chị, không thể nào quên được chị. Nhưng những tháng vừa qua, cậu cũng sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nên dù nhớ cũng không đến nỗi nào. Giờ đây, đi ngang qua những nơi chị và cậu từng đến, đi trên những con đường cậu và chị từng đi, tim cậu lại rỉ máu vì vết thương chưa bao giờ lành lại đó.
---
"Mọi người này, đừng quên hôm nay là tiệc độc thân của tôi nhé, tối nay dù bận thế nào cũng phải đến đấy." Vanessa lên tiếng trước khi các đồng nghiệp ra về.
Họ liền hú hét lên. "Tuần sau, Vanessa của chúng ta sẽ không còn bị nhiều người phiền phức theo đuổi nữa rồi."
"Chị Seunghyeon này, chị phải đi nhé. Chị thân nhất với em ở đây đấy."
"Nhưng có vẻ hơi xa nhỉ."
"Gia đình em sống ở đấy, và chị biết mà, khu đấy nổi tiếng cho việc tập tụ rồi. Chị phải đi nhé."
"Được rồi, giờ chị về chuẩn bị rồi đi ngay, hẹn gặp em ở đó nhé."
"Hẹn gặp chị sau."
"Này Vanessa," một người đồng nghiệp nam la lớn, "chỗ đấy là ở ngay Downtown Riverside đúng không?"
"Đúng rồi." Cô la lên trở lời lại để lấn đi tiếng nói chuyện ồn ào của những người khác.