Chapter 31

2 1 0
                                    

     Chiếc xe của Mark dừng trước nhà chị. Hắn ta liền nhảy xuống xe và sang bên kia mở cửa giúp chị.

     "Không cần, tôi có thể tự làm." 

     Joseph và Morgan đang ngồi ở trong xe đậu trước sân nhà của chị và cậu.

     Họ cố tình quay mặt ra phía khác để chị và hắn ta có không gian riêng.

     "Em có khách à?"

     "Nên vậy, anh hãy về nhanh giúp tôi. Tôi không thể để khách của mình đợi thêm nữa."

     "Được rồi, anh đi đây, em ngủ ngon nhé."

     Trước sự mất cảnh giác của chị, hắn ta dùng môi của hắn đặt lên môi chị một nụ hôn. 

     Những lúc nói chuyện bình thường khi nãy, Morgan và Joseph chẳng để ý gì, nhưng đến khi hắn ta hôn chị, thì hai người đấy lại chứng kiến toàn bộ.

     Morgan chỉ đau lòng thay cho Charlie mà quay sang chỗ khác, còn Joseph biết chị đã biết mình nhìn thấy tất cả, ngại ngùng giơ tay lên chào.

     Chết tiệt.

     Cánh cửa được mở ra.

     "Các em vào đi."

     "Cảm ơn chị." Joseph đáp.

     "Có chuyện gì cần nói với chị à?" Chị mong chờ. "Morgan?"

     "Tôi xin lỗi, tôi đến đây để lấy lại chút đồ."

     "Được thôi, em cứ lấy đi."

     Joseph ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn ăn, còn chị liền nhanh chóng đi lấy nước cho họ.

     "Không cần đâu chị." Joseph liền bảo khi thấy chị cầm ba li nước.

     "Sao thế?"

     "Chúng em chỉ định lấy chút đồ rồi đi ngay."

     Chị buồn bã. "Thế à." Rồi đặt những chiếc li xuống bàn.

     "Joseph này, em có tin chị không?"

     "Chuyện gì ạ."

     "Những chuyện bây giờ đang xảy ra với chị, chị không hề cố ý muốn nó xảy ra tí nào, rằng chị vẫn còn..."

     "Em lấy đủ rồi, chúng ta đi thôi." Morgan cắt ngang.

     "Em đã lên trên lầu à?"

     Seunghyeon thắc mắc. Nếu chỉ lấy đồ của Morgan thì chỉ ngay ở phòng dưới lầu này thôi, tại sao em ấy lại phải lên lầu. 

     Chị đau lòng và hiểu ra chuyện khi nhìn thấy trên tay em ấy cầm những vật dụng của Charlie, và cái túi của em ấy, chắc là để những bộ đồ trong đấy.

     "Em lấy đồ giúp Charlie à?" Chị cay đắng hỏi.

     "Chúng ta mau đi thôi anh, tối rồi đấy."

     "Xin phép chị nhé, cảm ơn chị."

     Morgan né tránh ánh mắt của chị ấy mà đi thẳng ra ngoài xe không một lời tạm biệt hay chào hỏi gì.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ