Chapter 27

2 1 0
                                    

     Đã 10 ngày chả có một tin nhắn, em hay lắm Charlie, tôi ghét em, thật sự ghét em , đồ dối trá.

     "Cô ấy nằm ở kia kìa."

     Chiếc trực thăng bắt đầu hạ xuống từ từ, ba người cứu hộ lần lượt nhảy xuống với tấm cáng, họ kiểm tra tín hiệu sống còn của cậu ấy, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm càng ấy. 

     Ngay khi thấy họ dần đáp xuống cạnh mình, Charlie cười và nhìn vào khoảng không bên cạnh. "Chúng ta được cứu rồi, Seunghyeon à."

     "Em có chắc chắn những điều em nói không?"

     "Đương nhiên là tôi chắc."

     Tên Mark nhào đến ôm Seunghyeon một cách mừng rỡ.

     "Anh biết chắn chắn anh sẽ làm em quay trở về với anh mà. Anh thật sự nhớ em rất nhiều Seunghyeon, anh không để em rời xa anh một lần nào nữa đâu."

     Hắn ta hôn lên môi chị ấy, dù Seunghyeon không phản kháng, nhưng thật sự chị chẳng muốn môi mình được khoả lấp bằng môi của tên này tí nào cả.

     Dù ghét Charlie rất nhiều, nhưng chị rất nhớ cậu ấy, nhớ cậu đến phát điên, chị nhớ đôi môi mềm mại của cậu, vòng tay ấm áp, và những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng của cậu. Nhưng những gì mà cậu đối xử với chị bây giờ, chị không thể nào tiếp tục yêu thương cậu được nữa.

---

     "Charlie tỉnh rồi kìa, giáo sư James."

     "Tạ ơn Chúa, em vẫn nhìn ra chúng ta chứ Charlie?"

     Cậu gật đầu.

     "Thật may mắn, cảm ơn Chúa trời."

     Đầu cậu đau lắm, tay chân và cả cơ thể cậu nhức vô cùng.

     "Charlie này, em bị té khỏi vách núi, chúng ta đã phải mất ba ngày để tìm thấy và cứu được em từ  dưới vách núi đấy vì địa hình hiểm trở. Đầu em đã bị đập rất mạnh và mất máu khá nhiều, khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ còn bảo rằng chúng ta nên thông báo cho người thân của em vì tình trạng khá nguy kịch. Nhưng vì Chúa, bằng cách nào đó, như thể em không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, em đã vượt qua được cơn phẫu thuật nguy hiểm kia..."

     Giáo sư James cứ tiếp tục nói, và thầy ấy đang khóc ư? Thật lạ đấy.

     "Seunghyeon... Seunghyeon đâu rồi?"

     "Seunghyeon, ý em là cô Seunghyeon đấy à. Cô ấy làm gì có ở đây."

---

     "Chị Seunghyeon, chị có thật sự hiểu được những điều mà chị đang làm không?"

     "Đương nhiên là có."

     "Tại sao chị lại đối xử với Charlie như vậy, chị vẫn chưa thật sự biết được vấn đề như thế nào mà?"

     "Còn phải biết nữa sao? Nếu như vậy thì phải chờ đợi bao lâu đây. Chị mệt mỏi quá rồi, chị như chết chìm với những suy nghĩ của chính mình vậy. Chị không thể chịu được nữa Morgan à. Làm ơn hãy hiểu cho chị."

     "Nếu chị bước ra khỏi nhà này để đi đến chỗ hẹn với tên chó chết kia, từ hôm nay em và chị không còn là bạn bè gì nữa."

     "Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi Morgan." 

     Seunghyeon quay người, đi ra khỏi căn nhà mà cô từng yêu quý vô cùng.

---

     "Em đang bận à?" Daniel gõ cửa để thu hút sự chú ý của Charlie.

     "Cũng không bận lắm, em chỉ là chuẩn bị một món quà nhỏ cho bạn gái thôi."

     "Anh có thể xem qua được không?"

     Daniel cầm cuốn sổ lên và cười. "Thì ra bữa giờ em cứ chụp đi chụp lại với nó là vì cô ấy à, Seunghyeon phải không?"

     "Phải, anh nghĩ sao về nó.?"

     "Anh là con trai nhưng khi đọc qua và xem những bức ảnh này, anh còn cảm nhận được sự hạnh phúc. Nên chắc chắn cô ấy sẽ oà khóc khi nhận được món quà này thôi."

     "Em cũng mong là vậy."

     "Em đã liên lạc với cô ấy chưa?"

     "Anh có thể cho em mượn điện thoại được không? Isaiah nói rằng bác sĩ dặn dò giáo sư không để em tiếp xúc với điện thoại nên thầy ấy thu đến bây giờ và ra lệnh cho các bạn không ai được cho em mượn điện thoại cả."

     "Vậy vì sao mà em nghĩ anh sẽ cho em mượn?"

     "Vì em biết rằng anh không nở lòng ngăn cách tình yêu của chúng em đúng chứ?"

     "Đúng vậy." Daniel lấy điện thoại ra đưa cho cậu ấy.

     Charlie liền bấm ngay dãy số điện thoại kia ngay khi cậu vừa cầm lấy.

     "Em nhớ hẳn số của cô ấy luôn à?"

     "Đương nhiên rồi, số của người yêu em mà."

     "Cô ấy có biết em gặp chuyện này không?"

     "Cô ấy không nên biết." Rồi cậu vẫy tay đuổi Daniel ra ngoài để cậu có khoang gian riêng tư.

     Đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện với cô nhỉ?

     Hồi chuông thứ nhất.

     Tính đến trước khi cậu bị thương là hai ngày.

     Hồi chuông thứ hai.

     Rồi sau đó là ba ngày tìm cậu rồi đến khi cậu tỉnh là ba ngày nữa.

    Hồi chuông thứ ba.

     Bị giáo sư thu điện thoại đến nay là hai ngày.

     Hồi chuông thứ tư.

     Vậy là tổng cộng đã 10 ngày chị không nói chuyện với cậu. Hẳn là chị sẽ la cậu một trận té tát và khóc sướt mướt, nhưng bù lại sẽ hết giận cậu chuyện trước đó đây.

     "Alo, bạn kiếm ai."

     "Đã hết giận em chưa, Seunghyeon? Em Charlie đây."



My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ