Chương 70: Thần Ma Chi Lâm (kết)

221 18 2
                                    

" Cho dù là thần không ăn không uống, cũng sẽ không chết. Nhưng cứ nhốt mình một chỗ, sẽ bị ức mà chết đó."_Manh Đới chỉ vào cánh cửa, hơn nửa tháng rồi, mà cánh cửa đó vẫn đóng im không chịu mở ra. Nàng hoài nghi, bên trong không biết còn có người hay không.

Những người đi tới Thần Ma Chi Lâm, người thì bị thương, người thì hôn mê, cảnh tượng đúng là quá thê thảm. Mạc Hàn không cho nàng đi, đúng là quyết định sáng suốt, nếu nàng mà đi đến đó, chắc xương cũng không còn mang về.

Nhưng nói đi, người cầm đầu là Gia Mẫn, mà người bị thương nặng nhất cũng là Gia Mẫn. Bị chính người yêu mình, người mà mình tin tưởng nhất, đâm một nhát chí mạng, mọi thứ đều tê liệt, cảm giác bị phản bội đến hai lần, thử hỏi ai có thể chịu được. Manh Đới thấy Gia Mẫn, nhưng đám tro đã nguội! Nếu không, sao cứ nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng mà không thèm ra ngoài. Việc này không giống với con người Gia Mẫn chút nào. Manh Đới còn nhớ, lần đầu gặp Gia Mẫn, cả người kiêu ngạo, khí phách ngông cuồng.

" Ác ma chính là ác ma, không biết phân biệt tốt xấu."_Nana yên lặng đi tới bên cạnh Manh Đới, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, lớn tiếng nói. Cô bé cũng bị tổn thương không kém gì Gia Mẫn, cô bé cũng đã từng tin tưởng Tịnh Y hết lần này đến lần khác, kết quả cuối cùng nhận lấy lại là sự phản bội. Bây giờ còn bắt nàng phải làm sao?

" Ở Thần Ma Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì sao? Sao Gia Mẫn cứ nhốt mình trong phòng hoài vậy? Cháu không nói, Mạc Hàn và mấy người kia đang dưỡng thương, cũng không muốn nói."

" Còn có thể nói gì đây? Cúc Tịnh Y đã trở mặt, trở thành kẻ thù của chúng ta."

" Không phải chứ!"

" Cô nhìn ra ngoài đi, so với ba năm trước bây giờ mới là tận thế."

Nana nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giống với đứa trẻ mười mấy, mà là rất u buồn. Chuyện xảy ra cũng hơn nửa tháng, cô bé dường như cũng đã 'trưởng thành' hơn. Sức sống của cô bé mười sáu, đã bị dập tắt, chớp mắt đã trở thành một người trưởng thành. Nhìn Nana như vậy, Manh Đới cảm thấy đau lòng. Nếu phải trải qua đau thường thì con người mới có thể trưởng thành, thì nàng hi vọng Nana vẫn mãi là cô bé không sợ trời không sợ đất.

Còn vị đang trốn trong phòng kia, không quan tâm đến nhân gian Địa Ngục biến động thế nào, bây giờ nơi đây đâu đâu cũng toàn xác người, cũng bởi vì cuộc chiến thần ma. Ác ma không cần đánh nhân giới, chỉ cần sang bằng Thiên giới, thì nhiên Nhân giới cũng sẽ thuộc về họ. Mà bây giờ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất lại là Nhân giới, vì Thần Ma đấu tranh ngang kèo.

Với Gia Mẫn mà nói, nhân gian thế nào, nàng không quan tâm. Thế giới của nàng hiện tại đang rối mù, từ khi Tịnh Y đâm nàng một dao, chặt đứt mọi hi vọng trong nàng.

Gia Mẫn ngã xuống, lại nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của em ấy. Em ấy là đang cười trên sự ngu ngốc của nàng, cái khoảng khắc ấy, nàng không thể nào quên.

Cúc Tịnh Y đã sớm biết tất cả, em ấy đến Thần Ma Chi Lâm không phải để giết người đó, mà là muốn cứu lấy cha mình. Từ trước đến giờ, là em ấy luôn đóng kịch với nàng sao? Bản thân nàng sao lại có thể ngu ngốc tin tương, đến mức không thể phân biệt thực giả? Hắc Nữ Vương nói, chỉ có em ấy mới có thể cứu được Diệt, thì ra là vậy. Không phải nàng đã biết trước đáp án rồi sao? Vậy tại sao lại còn ngu ngốc tin tưởng, một tay tiếp sức cho em ấy? Là ở nhân gian quá lâu nên nàng đã trở thành một đứa ngu ngốc dễ tin dễ lừa rồi sao?

{SNH48_Cover}  Vùng 48 [ Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp] - Lạc Tiểu HạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ