chương 5

202 10 0
                                    

Thị trấn An Chí.

Ân Tĩnh mới từ thôn Đê Hạ về tới đây.

Thực ra, ngoài mặt là cô cô của Trí Nghiên nhờ Ân Tĩnh đỡ đẻ cho Lâm thị, người chân chính yêu cầu là một người khác.

Người kia tên là Phác Hiếu Mẫn. Đó là người chế dược cho Ân Tĩnh.

Nói đến Hiếu Mẫn, cũng là người có danh tiếng, được người ta xưng là dược si Hiếu Mẫn. Phần lớn thời gian nàng đều ở cái vườn dược cực kỳ bí ẩn, mỗi ngày lấy nghiên cứu chế tạo các loại thảo dược làm thú vui.

Các nàng quen biết nhau cũng là bởi vì có lần Ân Tĩnh bị thương, được người ta đưa đến cho Hiếu Mẫn. Hai nàng đều là người ít nói, ở chung cũng dĩ nhiên cực kì ít lời. Tin tức về các nàng người ngoài cũng hiếm ai biết.

Trước đó mấy tháng, Hiếu Mẫn rời núi để bổ sung dược liệu, lại đột nhiên nói một câu:

"Qua mấy tháng nữa, ở thôn Đê Hạ có phu nhân của Phác gia lâm bồn."

Ân Tĩnh vừa nghe liền gật đầu: "Đến lúc đó ta đi."

Hiếu Mẫn lắc đầu: "Nhà này tuy rằng cùng ta có chút sâu xa, nhưng ta biết Phác gia không biết ta."

Ân Tĩnh lại gật đầu: "Không nói ngươi thỉnh là được."

"Chỉ là ta lại cực muốn biết tình trạng nhà đó như thế nào." Hiếu Mẫn lại nói.

"Ta sẽ thay ngươi chú ý một chút." Ân Tĩnh tiếp tục trả lời.

Hiếu Mẫn dừng lại một lát lại nói: "cô cô của nhà đó ở trấn An Chí cũng sắp sinh đứa nhỏ."

Ân Tĩnh mỉm cười: "Như thế rất tốt."

Hiếu Mẫn cũng cười: "Trước cảm tạ. Thực ra ta cũng được người ta nhờ cậy, nghĩ đến ngươi mới là người lựa chọn thích hợp."

"Khi đó cho dù ta có bận, cũng sẽ thay ngươi đi chuyến này."

Vì thế, cho nên mới có chuyện Ân Tĩnh vào thôn Đê Hạ đỡ đẻ. Đương nhiên, trước khi đi, ít nhất nàng cũng làm cho mình danh chính ngôn thuận, cho nên mới tới trấn An Chí trước.

Ân Tĩnh ỷ vào một chút y thuật học được ở Hiếu Mẫn, không uổng ít khí lực ở hiệu thuốc chuyên xem chẩn cho nữ tử cạnh nhà cô cô. Rất nhanh láng giềng truyền ra chút thanh danh, trong đó tự nhiên cũng có cô cô của Phác gia. Sau đó vì Ân Tĩnh thành công đỡ đẻ cho một nữ tử khó sinh ở phụ cận, chuyện muốn làm liền thuận lý thành chương.

Cho nên, sau khi Ân Tĩnh đỡ đẻ cho Lâm thị trở về, cô cô Phác gia rất nhanh tìm tới cửa.

Mỗi ngày, Ân Tĩnh ở hiệu thuốc chẩn bệnh từ giờ tỵ đến giờ mùi (9h sáng – 3h chiều), chưởng quầy còn muốn để nàng trông coi hiệu thuốc để dùng cơm trưa, còn thời gian còn lại nàng đều ở trong nhà thuê của mình. Nhà này cũng không sát đường, vừa vào cửa là một tiểu viện, mặt đối diện là phòng lớn, hơn nữa có phòng nhỏ riêng hai bên, vừa xinh vừa đầy đủ. Cho nên, Ân Tĩnh liếc mắt một cái liền muốn ở đây, thanh toán tiền xong cũng ở đây luôn.

Mà trước đó nàng vẫn chưa có chỗ ở cố định, cũng cỡ hơn hai năm rồi. Thừa dịp lần này, Ân Tĩnh vừa lúc muốn nghỉ chân một chút. Nói đến mục đích đến trấn An Chí, là vì đỡ đẻ cho Lâm thị, còn trước đây, trái lại mình vẫn khó có thể yên ổn ở thị trấn nho nhỏ này. cô cô Phác gia – đã thành thân với một nam tử họ Đường tại trấn này, phu thê hai người mở cửa hàng bán tạp hóa, sinh kế coi như không có gì trở ngại. Bởi vì nàng rất khéo miệng, dần dần mọi người đều gọi nàng là Phác Xảo Chủy.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ