chương 78

97 8 1
                                    

Thành Phù Dung

Vốn Ân Tĩnh tính dùng xong điểm tâm là đi ngay, nên đã trả phòng. Vì vậy lúc vào phòng La Tú, đóng cửa lại, Ân Tĩnh không khỏi cười lạnh.

La Tú thế vẫn còn điềm đạm đáng yêu như mấy năm trước. Đôi mắt câu dẫn người khác không ngừng run run, nhưng không biết là do trong bụng đang suy nghĩ quỷ kế gì, hay bởi vì sợ hãi. Tuy nhiên, bởi vì như thế nàng ta mới có thể sống đến hiện nay.

Ân Tĩnh chưa tra kiếm vào bao, trầm tĩnh lạnh lẽo đặt ở trên bàn. La Tú cách xa cây kiếm, không ngừng lắc hai tay của mình.

"Ngươi vẫn ở cùng Trí Nghiên?" Ân Tĩnh tự nhận tuy rằng hai người có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng không tính là xa lạ, cho nên mở miệng hỏi thẳng.

La Tú gật đầu: "Chỉ sợ ngươi tìm nàng sai phương hướng rồi. Chúng ta đi bằng đường biển."

"Đường biển?"

Ân Tĩnh không khỏi đứng lên, một lúc lâu không nói nên lời. Hóa ra ngay từ đầu nàng đã sai! Nàng đi đâu mà tìm một người trong thành còn đang trên biển? Huống chi nàng vẫn luôn nghĩ Trí Nghiên độc hành. Nhưng cũng sai nốt! Ân Tĩnh hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng: Bọn họ dùng thủ đoạn không đủ, lại đùa giỡn nàng! Mà người bị người ta chơi như vậy cũng sẽ sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, và vô lực. Ân Tĩnh hiện tại chính là như vậy. Không còn hơi sức đấu mà so đo với hành vi của người nhà xa xôi kia.

La Tú cũng không giấu diếm, thuật lại toàn bộ nàng và Trí Nghiên lên thuyền ra sao, phiêu bạt như thế nào. Chỉ ngoại trừ đứa Nhỏ kia thì La Tú không nói một chữ. Nhưng vẫn nói chính nàng bị Hàm Phi bắt đến Ly Thương, sau đó lấy mặt nạ nói cho Trí Nghiên sự tình năm đó. Ngày sau nếu Ân Tĩnh tìm được Phác Trí Nghiên, thấy đứa nhỏ không biết từ đâu có chẳng phải rất thú vị?

Thông qua La Tú miêu tả, Ân Tĩnh rốt cục nhớ tới thương thuyền chở bọn họ đúng là của Hàm gia. Hàm gia có buôn bán với Ngạn quốc, hàng năm lui tới tuyệt không kỳ quái. Nhưng đích đến con thuyền đó không phải ở đây, thì sao La Tú lại xuống thuyền? Còn chủ thuyền Ngô Đệ trong lời La Tú nói liên tục xuất hiện là người phương nào?

"Ngô Đệ luôn quan tâm Phác Trí Nghiên, chăm sóc Trí Nghiên vượt qua những ngày say sóng, hai người. . ." La Tú dần thấp giọng kéo dài, trộm nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh nhìn La Tú, đoán ra nàng ta lại bày quỷ kế.

"Khi nào ngươi xuống thuyền?" Ân Tĩnh lại hỏi.

La Tú chớp mắt, không do dự trả lời: "Đã được vài ngày, nhưng không khoẻ cho nên vẫn chưa rời đi."

Ân Tĩnh trầm mặc một lát, âm thầm tính toán con thuyền đó có xa thành này quá không.

"Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt." Ân Tĩnh nói xong, thu kiếm xoay người đi.

Chỉ có vậy? La Tú sửng sốt, đột ngột đứng dậy. Nàng bị buộc xuống thuyền do Ân Tĩnh, vốn không có ý niệm sống sót, mà không ngờ Ân Tĩnh làm theo như lời đã nói: Ta không muốn giết ngươi.

"Chậm đã!" La Tú vội kêu lên, trong lòng hoảng loạn cực kỳ, chỉ muốn bắt lấy địch nhân trông có vẻ sẽ rời xa dương thế. "Ta hỏi ngươi. . ." La Tú có chút buồn bả hỏi, "Vì sao ngươi giết hắn?"

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ