chương 31

145 9 0
                                    

Thành Tú Giang

Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn lên cửa thành, trong mắt đều là sợ hãi than.

Nơi lớn nhất nàng từng ở qua là thành An Chí. Tường thành cơ bản là xây bằng đất, nhìn gồ ghề như tùy thời có thể sụp đổ. Mà tường thành trước mắt này đều là dùng đá đầy đủ kích cỡ mà xây lên. Ngẩng đầu nhìn lại tốp năm tốp ba binh lính tuần tra, trong tay đều cầm binh khí, khôi giáp lòe lòe sáng lên dưới ánh mặt trời, thập phần uy nghiêm. Dáng vẻ không giống như thành An Chí, thủ cổng thành là lão binh không biết Huyện thái gia tìm ở đâu, toàn là ưỡn bụng hô năm quát sáu người ta.

Đến gần hơn, mới nhìn đến trên cổng thành có ba chữ được điêu khắc: Thành Tú Giang.

"Thành Tú Giang và thành An Chí là cùng một quận, thành Tú Giang là trụ sở cho nên phồn hoa hơn thành An Chí." Ân Tĩnh ở một bên thong thả nói.

Trí Nghiên quay đầu giật mình nhìn Ân Tĩnh: "Cô tới đây rồi?"

"Đã tới." Ân Tĩnh nghĩ nghĩ. "Toàn bộ Hoành quốc, có lẽ là đã không còn chỗ nào mà ta chưa đi."

Thần tình Trí Nghiên hoài nghi, mà khi nàng còn đang hoài nghi nhìn Ân Tĩnh thì Ân Tĩnh đã mang nàng làm kiểm soát để thông qua cổng thành.

Vào cổng thành, Trí Nghiên xuống lưng Hưởng Linh, bỏ nón đi, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

Thành Tú Giang quả nhiên lớn hơn thành An Chí rất nhiều, chỉ bằng vào đường lớn trong thành là thấy. Tửu lâu và quán trà bên đường san sát nối tiếp nhau, các cờ xí phất phới giữa không trung, nhìn hoa cả mắt. Trí Nghiên còn chưa đi được hai bước, nghênh diện có một chiếc xe hoa lệ, ba con ngựa kéo, mã xa hô quát vội chạy trên đường. Trí Nghiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ân Tĩnh kéo qua một bên. Trí Nghiên nghiêng người nhìn, thấy những người khác ở trên đường vẫn thong dong như bình thường. Điều này khiến Trí Nghiên chậc lưỡi không thôi.

Cũng đừng lấy đó làm mẫu mực, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của người trên phố là biết thành Tú Giang quả nhiên giống như Ân Tĩnh nói, phồn hoa hơn thành An Chí rất nhiều.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đang có hứng thú ngắm nghía, cũng không vội tìm khách điếm. Nàng dắt Hưởng Linh đi ở phía sau Trí Nghiên, cũng không thèm quan tâm ánh mắt người ngoài.

Hưởng Linh vậy mà cũng không sợ đông người, bước đi trên đường lớn tự nhiên hào phóng như mình là tuấn mã, thỉnh thoảng còn kêu kêu hai tiếng.

Hai vị tiểu thư đi qua ở một bên chưa từng thấy lừa bao giờ, cảm thấy nó rất lạ mắt và thú vị nên lớn mật đi đến.

"Cô nương, đây là cái gì vậy?" Một vị tiểu thư mặc đồ màu hồng trong đó chặn ở phía trước, cười hỏi.

Ân Tĩnh nhìn nàng ta một cái, không nói gì, chỉ vòng qua đi tới. Nhưng Trí Nghiên thì nghe được động tĩnh mà quay đầu. Đáng tiếc Trí Nghiên đã rất hiểu Ân Tĩnh, đối phương chỉ vứt đến một ánh mắt, nàng liền nhịn được lời muốn nói.

Vị tiểu thư mặc đồ màu hồng chưa từng bị ai đối đãi như vậy, nhất thời cũng sửng sốt. Chỉ là hỏi thôi mà sao không để mặt mũi cho ai hết vậy. Vì thế nàng không cam lòng lại đuổi theo hai bước: "Này, ta hỏi cô đó."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ