chương 3

254 10 0
                                    

Chuyện tốt thành đôi, nói chung là như thế.

Chỉ chốc lát sau, Phác Đại biết con gái thứ hai có thai, lúc này hắn mừng đến mức đốt pháo. Hàng xóm thấy kì lạ mới mở cửa trêu ghẹo hỏi hắn chẳng lẽ lại sinh thêm? Phác Đại đương nhiên ưỡn ngực nói được ôm ngoại tôn. Người nghe cũng hài hước, cười nói đứa con trai này cũng không kém ngoại tôn là bao.

Trí Nghiên vẫn còn chấn động. Vừa rồi đi vào phòng trong nhìn nương nàng, thảm trạng không khỏi khiến nàng có chút sợ hãi. Nương vốn không khỏe, lúc này rất yếu ớt, tiếng gọi nghe cũng không có hơi sức. Còn có mùi tanh trong không khí...

Vô tình ở cuối giường thấy một chút bột màu trắng, nương nói đại khái là bà đỡ trẻ tuổi kia thoa dược cho bà, chờ Trí Nghiên hiểu được vì sao phải thoa dược, mặt mày trắng bệch.

Từ phòng trong đi ra, Trí Nghiên bắt đầu không ngừng vỗ về bụng của mình hỏi Ân Tĩnh: "Thật vậy chăng? Cô thật sự có thể bắt mạch? Cô thật sự thật sự xem chuẩn sao? Cô..."

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đây không phải là chuyện tốt sao, sao cô lại không hài lòng?"

Trí Nghiên quét mắt nhìn Ân Tĩnh, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu ôm bình nước nóng thật chặt: "Ta chỉ không ngờ mà thôi... ta và phu quân, ngày cùng phòng cũng không nhiều..."

Ân Tĩnh giật mình, ho nhẹ khẽ dời ánh mắt. Chuyện giường chiếu thế này nói ra làm chi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài nhìn sắc trời: "Đêm nay ta..."

"Ah," Trí Nghiên mới nhớ tới, "đến nhà ta đi, chờ tuyết tan rồi đi cũng được." Nàng vội thu xếp cho kiệu phu đến nhà bếp ăn cơm, rồi đilên sai Tiểu Huyền thay bình nước ấm khác.

Trước khi đi, Trí Nghiên nhìn kiệu nhỏ chỉ có thể chứa được một người nghĩ nghĩ, "Cô giúp nương ta thì chính là quý nhân nhà ta, lát nữa cô ngồi kiệu đi."

"Như vậy sao được!" Tiểu Huyền ở bên cạnh xen mồm nói. "Thiếu phu nhân người đang có mang, phải cẩn thận."

Ân Tĩnh cũng ăn chút cơm, vừa buông bát, vội tỏ vẻ mình có thể đi bình thường. Nàng đương nhiên sẽ không tranh đoạt với phụ nữ đang mang thai.

Vì phải trở về Khánh gia trang trước khi trời tối, Trí Nghiên không thể ở lâu, nên vội dẫn Ân Tĩnh đi theo.

Dọc theo đường đi, chỉ có vài người các nàng đi lại. Đường rất khó đi, kiệu phu một mực thở hổn hển, Tiểu Huyền cũng lo lắng theo. Thỉnh thoảng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Trí Nghiên ngồi ở bên trong ôm bình nước nóng, trong lòng thậm chí còn có chút phản ứng không kịp. Ân Tĩnh đi bên cạnh kiệu, đối với nàng mà nói thì tuyết trên đường này không tính là gì. Chỉ hi vọng tuyết trên núi mau tan nhanh một chút.

Hai thôn cách nhau cũng không xa, nửa đường đốt đèn lồng lên, khi trở lại Khánh gia trang thì cũng đã gần tối.

"Thiếu phu nhân về rồi."

Đứng ở trước cửa đại viện Khánh gia, Tiểu Huyền hô, đại môn mở ngay tức khắc. Bên trong có người cầm đền lồng đi ra nghênh đón.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ