chương 63

126 8 0
                                    

Ân Tĩnh cô biết bay sao.?

Khi Trí Nghiên hỏi những lời này là lúc bọn họ mới vừa vào một khách điếm trong một tòa thành.

Trước đó đã có rất nhiều ngày hai người không được nghỉ ngơi tốt, cho nên khi vào thành, Ân Tĩnh quyết định đến khách điếm tốt nhất là nơi đây nghỉ ngơi.

Thuê một gian phòng tốt nhất, hai người tắm rửa thay xiêm y. Cơm nước xong xuôi cũng đã đến tối, lại yên tĩnh nghỉ ngơi.

Khi Trí Nghiên hỏi là lúc nàng đang tựa bên cửa sổ. Nơi này là lầu bốn của khách điếm, đẩy cửa sổ ra có thể thấy toàn cảnh của thành này. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối, không có sao. Duy chỉ có ánh đèn của nhà dân chúng hơi giống những ngôi sao trên trời rơi xuống. Mặc dù không thấy rõ nhưng Trí Nghiên vẫn biết không xa có một tháp chuông đang ẩn trong bóng đêm. Lúc vào thành, Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói, tháp chuông này chính là biểu tượng của thành. Trên đỉnh có một chiếc chuông đồng lớn, đã có hơn một ngàn năm lịch sử.

Nó cao sáu tầng lầu, nhưng trông cũng chỉ cao cỡ tường thành. Lại nghe nói rằng "Chuông ở lầu sáu, như được mây ôm ấp", làm khi đi trên đường Trí Nghiên cứ luôn ngửa đầu nhìn.

Trí Nghiên vừa hỏi xong thì đã truyền đến tiếng chuông rất dài. Đúng rồi, hôm nay là lần đầu.

Ân Tĩnh nghe tiếng chuông, tựa vào người Trí Nghiên. Trí Nghiên tạm thời bị kia tiếng chuông hấp dẫn đi rồi, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao, muốn đến xem?" Ân Tĩnh hỏi.

Trí Nghiên nghiêng đầu, sau đó nở nụ cười: "Không phải người gác chuông nói không phải ai cũng được lên đó sao?"

Ân Tĩnh suy nghĩ. Trước kia không động võ trước mặt Trí Nghiên là bởi vì không cần thiết; bởi vì nàng không nghĩ Trí Nghiên sẽ có ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại đã khác, dĩ nhiên sẽ phá lệ. Hơn nữa cũng sắp đến nhà, quả thật hẳn phải để nàng hiểu một chút về Hàm gia.

"Nếu muốn thì ta mang cô đi." Ân Tĩnh chỉ tay ra ngoài.

"Hả?" Mặt Trí Nghiên sáng ngời, "Sao mà đi được?"

Ân Tĩnh mỉm cười: "Bay đi thôi."

Trí Nghiên hít khí lạnh, tim đập cực nhanh, nàng lắp bắp hỏi: "Thật, thật sẽ bay đi? Nhưng, ta, ta không biết nha!"

"Ta nói có thể là có thể." Ân Tĩnh dứt lời, vuốt tóc sang một bên, nhìn Trí Nghiên bĩu môi, chỉ vào lưng nói, "Leo lên."

Trí Nghiên ngây ngốc. Trí Nghiên hỏi chỉ thuần túy là tò mò, chứ không phải muốn thử nghiệm. Lại bởi vì là lầu bốn, luôn luôn có gió nên tiện miệng hỏi luôn. Nhưng Ân Tĩnh lại tưởng thật, còn muốn cõng nàng đi.

Khinh công gì đó Trí Nghiên đã nghe nói ở trong sách, nàng luôn cảm thấy nó giống như thần tiên. Nhưng nếu thật sự bay cùng nhau, dù trình độ Ân Tĩnh thế nào nhưng mấy chục cân ở đây thì cũng là áp đảo người ta.

Mà Ân Tĩnh chỉ tay ra ngoài cửa: "Chúng ta đi lối này, chỉ qua mấy tòa nhà là tới tháp chuông rồi.."

Trí Nghiên khẽ "A" một tiếng, lúc này cũng không có do dự nữa ghé vào lưng Ân Tĩnh. Nếu Ân Tĩnh nói vậy, đành phải theo nàng thôi. Nếu cả hai lăn từ trên nóc nhà lăn xuống thì cũng là hai người cùng một chỗ! Tuy Trí Nghiên dũng cảm suy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói bên tai Ân Tĩnh: "Chầm chậm thôi."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ