chương 27

140 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Hiếu Mẫn rời đi trấn An Chí. Rời đi khi Trí Nghiên còn đang ngủ say. Sắp vào hè, vừa mới giờ mẹo(5:00 – 7:00) mặt trời đã ló dạng, Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh đi ở trên đường lác đác vài người, không giống như tiễn đưa mà giống tản bộ hơn.

"Thật ra ngươi không cần để ở trong lòng." Đột nhiên Hiếu Mẫn nói.

Ân Tĩnh gật đầu, không nói gì.

"Ngươi hiểu được ý của ta là tốt rồi." Hiếu Mẫn thở dài, "Người ở sau lưng là ai, ta có thể điều tra giúp ngươi... nhưng, cũng chỉ là mượn lực của người khác mà thôi. Mà ta nói với Túc Mệnh ngươi nhờ nàng làm dùm khóa trường mệnh rồi, rốt cục không dùng được."

"Ngươi kêu Túc Mệnh làm?" Ân Tĩnh kinh ngạc, trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn. "Nàng biết ta ở đâu sao?"

"Không biết." Hiếu Mẫn đưa hai tay vào ống tay áo, "Nàng không hỏi."

Ân Tĩnh nheo mắt lại, nhìn góc đường xa xa: "Nàng là một chủ nhân tốt."

Hiếu Mẫn lắc đầu: "Nàng xem ngươi như bằng hữu."

"Ta hiểu, " Ân Tĩnh mỉm cười, "lần đó bị thương, nếu không phải nàng mang ta đến cho ngươi thì chúng ta vẫn không biết nhau."

"Cho nên mới nói nàng là người rất kì lạ, " Hiếu Mẫn cũng cười nói. "Còn nữa, chúng ta không biết có tính là phản quốc hay không đây."

"Nàng muốn giết người, từ trước đến nay đều là giết người." Ân Tĩnh lãnh đạm nói. "Biết Ngọc đại sư và Hàm gia có ân, không thể không báo."

"Đúng vậy, chỉ có ta là thích tính tình nàng cho nên mới kết giao, " Hiếu Mẫn dừng bước, "đừng tiễn nữa."

Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn, mặc dù cách cửa thành còn rất xa, nhưng nàng vẫn làm theo lời Hiếu Mẫn nói.

Rất nhanh,Hiếu Mẫn biến mất ở ngã rẻ ngã tư. Ân Tĩnh xoay người, có vài phần tịch liêu lãnh đạm đi trên đường, nàng đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một người, vì thế nện bước trở về nhanh hơn.

Từ đó về sau, là những ngày của Trí Nghiên và Ân Tĩnh ở chung.

Không cần Trí Nghiên nhắc, Ân Tĩnh nhớ rõ còn một việc chưa có làm. Đó là liên quan đến Tiểu Huyền.

Tiểu Huyền là nha hoàn bị người nhà bán cho Khánh gia đã vài năm, tờ khế ước chỉ có chín lượng bạc, lại phải làm hết hai mươi năm mới đủ. Phương pháp của Ân Tĩnh cực kỳ đơn giản như chính nàng nói, nàng đi tìm Lưu thị, móc ra hai đĩnh bạc.

Lưu thị cũng không biết bây giờ Trí Nghiên ở nhà Ân Tĩnh. Chỉ là nghe Ân Tĩnh nói đang cần một nha hoàn để sai, nhìn trúng Tiểu Huyền, cho nên mới đến mua. Lưu thị đương nhiên vui mừng, cầm bạc nhìn kỹ xong là đồng ý ngay luôn. Lưu thị đi tìm khế ước bán thân của Tiểu Huyền, thứ này vốn hẳn là phải ở trong tay Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên hình như không biết cho nên đến bây giờ vẫn chưa có hỏi qua. Mà Lưu thị cũng không nhớ. Hiện tại Trí Nghiên đi rồi, còn đứa nha đầu chỉ biết ăn bây giờ cũng không biết nên phân cho phòng nào, vậy vừa đúng lúc. Lưu thị sai người gọi Tiểu Huyền tới. Một ngày đợi không thấy tin tức, vẫn còn ở tiểu viện sợ hãi - Tiểu Huyền, khi đi vào vừa nhìn thấy Ân Tĩnh đang uống trà, suýt chút nữa khóc ra tiếng.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ