chương 11

131 9 0
                                    

Đáng tiếc, ban đêm chim chóc cũng ngủ. Vừa mở mắt thấy trong phòng trống rỗng thật có vài phần đáng sợ, mặc dù nằm trên đệm dày nhưng Trí Nghiên cũng hiểu mình nằm ở trong đêm gió lạnh.

Ngày hôm sau, Trí Nghiên mới đi ra "Hậu Quang Đường", chợt nghe nói cô cô đến đây. Chạy về viện, quả nhiên Phác Xảo Chủy đang chờ.

" cô cô, sao người lại tới đây?" Trí Nghiên nhất thời đã quên mới vừa rồi mình còn bị giam ở trong phòng, cầm lấy tay Phác Xảo Chũy miệng kêu lên.

"Con đi đâu vậy?" Phác Chủy Miệng cau mày, thấy Tiểu Huyền đem chăn mền tiến vào.

Trí Nghiên cười cười: "Tự con làm sai nên bị kiểm điểm."

"Chuyện gì để bị kiểm điểm?" Phác Xảo Chủy trợn mắt thật lớn, thấy xiêm y Trí Nghiên có nhiều nếp nhăn, tóc mai cũng không chỉnh tề, sắc mặt hơi tái nhợt, không khỏi có chút căm giận. "Khánh gia đối đãi con kiểu gì vậy? Đừng nói con đang mang thai, nếu không không phải còn vừa đánh vừa mắng đấy chứ?"

"Đâu có, " Trí Nghiên lôi kéo Phác Xảo Chủy ngồi xuống, "con cũng không phải mỏng manh yếu đuối, vừa động là ngã đâu. Cô cô cũng biết tính con rồi còn gì."

Phác Xảo Chủy thở dài: "Ta chỉ biết. . . Từ khi phu quân ngươi dâng thiếp, ta chỉ biết sớm hay muộn gì ngươi sẽ gặp chuyện không may."

"Cũng không có xảy ra chuyện gì, " Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. "Chỉ là. . . có hơi buồn chán."

"Hôm nay ta đến thăm con." Phác Xảo Chủy đánh giá Trí Nghiên một lát. "Nếu con thích thì đến nhà ta ở vài ngày đi."

Đôi mắt Trí Nghiên sáng ngời tức thì: "Có thể hả?"

"Có cái gì không thể, " Phác Xảo Chủy cười nói, "Tại thị trấn này, đó chính là nhà mẹ đẻ của con, về nhà mẹ đẻ ở thì có làm sao."

"Như vậy thật tốt quá." Trí Nghiên mừng đến đứng lên, hận không thể lập tức thu dọn hành trang đi cùng nhị cô cô luôn.

Phác Xảo Chủy thấy Trí Nghiên vui mừng đến mức như vậy, cảm thấy có chút chua xót: "Con ngồi đây đi, ta đến nói chuyệm với Khánh phu nhân."

"Dạ, " Trí Nghiên tiễn Phác Xảo Chủy đến tận cửa. "Con ở đây chờ tin tốt của người."

Quả nhiên, Phác Xảo Chủy lập tức trở về nói Lưu thị đã gật đầu. Thật ra Phác Xảo Chủy cũng không có nói cái gì, chỉ là nói về bộ dáng Trí Nghiên mà nàng mới nhìn thấy.

Nếu truyền ra nói Khánh gia ngược đãi con dâu đang mang thai như vậy, sao Lưu thị có thể ngẩng đầu lên. Đành phải để Trí Nghiên đi, nhưng vẫn dặn dò không thể ở lâu, bằng không còn tưởng rằng nhà chồng bạc đãi nàng.

Phác Xảo Chủy cười chỉ cho Trí Nghiên vài chiêu. Nhà này là da mặt mỏng, chỉ cần nhằm vào thì cũng có gì đáng sợ.

Trí Nghiên vừa nghe cô cô nói, vừa vui tươi hớn hở cho người thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng không quên đến sau hoa viên mang hai con họa mi đi.

Nhà Phác Xảo Chủy ở sát đường, phía trước là cửa hàng, đi xuyên qua đó là mấy gian phòng. Nàng có ba người con, hai nam một nữ. Đứa lớn đã ở cửa hàng phía trước hỗ trợ. Còn đứa con trai nhỏ thứ hai mới 6 - 7 tuổi, nhìn thấy Trí Nghiên liền gọi tỷ tỷ.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ