chương 60

147 9 0
                                    

Mặc Viễn Lang - ý là chớ đi xa. Nhưng người nên đi vẫn chia xa người đưa tiễn. Dù không có đưa tiễn, Tương Kỳ đứng đó một lúc nhìn xe ngựa chầm chậm rời đi, trong lòng hơi có chút tư vị. Không biết lần gặp hai người họ tiếp theo sẽ là tình cảnh gì, Tương Kỳ nghĩ. Có lẽ do đó là Ân Tĩnh và Trí Nghiên, nàng thật có chút mong đợi nho nhỏ.

Hôm nay mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời lại xám xịt, xem ra là một ngày đầy mây. Và đó cũng là thời tiết tốt để lên đường. Ân Tĩnh vung roi, khiển ngựa bước đi.

Không đến ba canh giờ, đúng như lời Tương Kỳ nói, hai người đã đến trấn lân cận.

Bởi vì trấn này cách Thanh thành không xa cũng không gần, là một nơi dừng chân tốt, cho nên có rất nhiều khách điếm. Đại bộ phận dân cư trong trấn đều coi đây là nghề nghiệp, cho nên hai bên đường trong trấn đều là xe ngựa, phi thường náo nhiệt.

Ân Tĩnh cũng không định vào sâu trong trấn, nhưng chiếc xe này Tố Nghiên chuẩn bị không có lớn, nên dễ dàng chen vào kẽ hở. Xe song mã này do Tố Nghiên tỉ mỉ chọn lựa. Thân xe rất chắc chắn. Đường sá có chật chội cũng sẽ chen vào, đi nhanh được. Hoặc cũng có thể thả chậm mà không tạo cảm giác xóc nảy.

Xe ngựa không có động tĩnh gì, mà người trong xe ngựa cũng không nói tiếng nào cả buổi. Một đường Ân Tĩnh đánh xe thập phần chuyên chú.

Đến trấn, tìm một tiệm ăn gần cổng trấn, dừng xe lại đàng hoàng, Ân Tĩnh mới quay đầu lại xốc mành che lên.

Trí Nghiên gập hai chân, nghiêng người dựa vào tháp ở trong xe, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như đang ngủ. Một đầu khác trên tháp là lồng chim của Tương Kỳ mang tới. Mảnh vải che của nó đã bị rớt, bồ câu đang cúi đầu ăn thức ăn, nó thấy có ánh sáng lọt vào, liền ngẩng đầu lên khẽ "thầm thì" vài tiếng.

Trong nháy mắt, Ân Tĩnh cảm thấy con bồ câu này rất giống con bồ câu lúc trước mà nàng nuôi, khá là thông minh.

Hẳn là do tiếng bồ câu làm Trí Nghiên bừng tỉnh. Nàng chậm rãi duỗi thẳng chân, xoa đôi mắt, giọng nói lầu bầu cũng như con bồ câu:

"Sao vậy?"

"Đến trấn rồi, xuống đây nghỉ ngơi một chút." Ân Tĩnh chìa tay ra.

Trí Nghiên lại giống như chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn cánh tay kia trong chốc lát rồi ngủ lại.

Con bồ câu thấy thế phịch phích đôi cánh, lại gọi vài tiếng, Trí Nghiên giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn lồng chim.

Ân Tĩnh thu tay về, lẳng lặng nhìn bóng dáng Trí Nghiên cứng ngắc. Đáng tiếc Trí Nghiên đang xoay người sang chỗ khác nên không thấy biểu tình của nàng ra sao. Chỉ là Trí Nghiên đã quay lại, cắn chặt răng hỏi:

"Nhất định phải mang theo nó sao?"

Ân Tĩnh không lên tiếng.

Trí Nghiên phất tay, "Quên đi. Không phải ta không biết ý của tỷ tỷ." Không muốn nhìn thấy bồ câu, Trí Nghiên vén mành xuống xe ngựa.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ