chương 65

129 9 0
                                    

Mỗi một người hầu ở Hàm trang đều được chọn lựa kỹ càng. Đại bộ phận là cha truyền con nối tiếp nhận công việc này, cho nên rất trung thành. Trong mắt những người thế hệ trước, bốn người con của Hàm trang chủ là họ nhìn chúng lớn lên; trong mắt những người cùng thế hệ thì là chơi đùa từ nhỏ cho đến lớn, đương nhiên sẽ có cảm tình.

Vì thế mà Trí Nghiên mới có thể nhìn thấy được một màn cảm động đó, nàng hoàn toàn rung động.

Ân Tĩnh dắt Trí Nghiên, xuyên qua ánh mắt của hơn trăm người đang kích động. Nàng phát hiện Trí Nghiên hành động cứng ngắc, trên mặt cũng dại ra. Tay nàng nắm chặt hơn tay Trí Nghiên hơn, âm thầm dùng ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay Trí Nghiên, cùng Trí Nghiên sóng vai đi tới.

Đi qua một dàn cố ý nghênh đón Ân Tĩnh quay về, tiếp đó là một đám nhỏ hơn Ân Tĩnh. Nữ có nam có, thập phần cung kính hành lễ. Xưng hô cũng loạn, "Tam cô cô ", "Tam tỷ tỷ" liên tiếp.

Ân Tĩnh thấp giọng ở bên tai Trí Nghiên giới thiệu nói: "Mấy đứa này là cháu họ của Hàm gia, ở đây tập võ."

Trí Nghiên cứng ngắc gật đầu.

Địa thế Hàm trang thập phần trống trải, nàng chỉ biết đi theo Ân Tĩnh mà thôi. Phía sau cũng có không ít người đuổi theo, mặc dù không lớn tiếng nói chuyện nhưng cước bộ đồng đều, Trí Nghiên nghe cũng kinh hoảng.

Quản lý của Ân Tĩnh giới thiệu qua vẫn theo sát, bảo trì một khoảng cách nhất định. Hắn thấp giọng phân phó gì đó. Vì thế mà thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, nhưng đều phục tùng hành lễ rồi mới đi. Lễ nghi đó là dành cho Ân Tĩnh.

Trí Nghiên được dẫn đi lòng vòng.

Những căn phòng rơi vào mắt Trí Nghiên không những làm cho nàng giật mình mà thậm chí còn có sợ hãi.

Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa được thấy phòng nào mà lớn như vậy. Dài rộng chỉ sợ còn lớn hơn cả phủ của nàng ở Thanh thành. Đây chắc chắn không thể tính là phòng bình thường, cung điện chắc cũng không đủ! Trí Nghiên kinh nghi nhìn Ân Tĩnh. Tuy rằng chưa biết chỗ hoàng đế ở đâu nhưng nghe nói chắc cũng tương tự nơi đây.

Nha hoàn đang cởi giày cho Ân Tĩnh, sau đó nàng chỉ Trí Nghiên, nha hoàn cởi giày cho Trí Nghiên, sau đó mới lui ra.

Toàn bộ nơi đây đều làm bằng gỗ, kể cả sàn, bóng loáng, giẫm lên mát lạnh. Tuy phòng lớn, nhưng hành lang nhỏ. Ngoại trừ sa man tầng tầng lớp lớp ra thì không còn bài trí gì khác. Trí Nghiên cũng chỉ có thể luống cuống theo sát Ân Tĩnh tiếp tục đi vào trong.

Quản lý Hàm Phi đã bước vào trước, đứng chờ ở một bên. Hắn đang bưng một bộ xiêm y, tinh khiết hoàn mỹ, phía trên còn đặt một đai lưng màu xanh chỉnh tề, dây tơ đính trân châu. Nhìn thấy Ân Tĩnh đến, Hàm Phi mới khẽ cười nói: "Đây là sa y tân chế, nhưng không biết tiểu thư hai năm nay như thế nào, không biết có hợp hay không." Hàm Phi dừng một lát, "Được chứ ạ?"

Ân Tĩnh cũng không thèm để ý.

Hàm Phi xoay người, bên cạnh hắn có một nha hoàn, đang bưng sa y màu đỏ: "Đây là chuẩn bị cho khách, cũng không biết lớn nhỏ, nhưng thỉnh mặc đỡ. Đến chiều sẽ có người đến may ạ."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ