chương 88

97 9 0
                                    

Bảy tám ngày sau, Phương tẩu ngựa quen đường cũ ngăn đón Ân Tĩnh về nhà ở mộc bài báo cáo tình huống.

Ân Tĩnh suy nghĩ một chút, phất tay nói: "Bây giờ ta mệt, về nhà nghỉ ngơi trước một chút, khắc sau tẩu đến đi."

Phương tẩu vội đáp ứng, sau đó ân cần đưa tiễn mặc dù lát nữa sẽ gặp lại.

Ân Tĩnh về nhà liền bị Trí Nghiên quấy rầy: "Ân Tĩnh, bồ câu nhà chúng ta đâu, sao một con cũng không thấy?"

Ân Tĩnh đóng cửa cửa, nửa ôm Trí Nghiên nói: "Ta thả chúng rồi."

Trí Nghiên nháy mắt. Nàng biết đám bồ câu là Ân Tĩnh đặc biệt nuôi dưỡng, nhưng mỗi ngày Ly Ly đều đuổi theo cho chúng ăn, đột nhiên không thấy nên đuổi theo nàng ầm ĩ. Nếu Ân Tĩnh nói đã thả đi, hẳn là truyền tin đi. Nhưng bây giờ Ân Tĩnh muốn đưa tin cho ai mà phải cần bồ câu? Trí Nghiên cũng không hỏi, mà chỉ cau mi cắn quạt tròn suy nghĩ.

Giờ đã qua Đoan ngọ, dẩn dần trời bắt đầu nóng lên, mấy ngày nay có cảm giác như ngày hè. Trí Nghiên cũng thấy nóng, nên Ân Tĩnh đã mua cho nàng hai cây quạt tròn xinh đẹp. Một cây là đôi song yến đang bay ngậm liễu. Một là đôi hỉ thước đang nhìn nhau. Trí Nghiên nhìn, tự động để tên hai người vào. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến đại danh của Ly Ly bị Ân Tĩnh đoạt đi thì nàng la hét không thuận theo. Ân Tĩnh vẫn cứ dùng chiêu cũ lấy môi cản lại, làm hại Trí Nghiên mỗi khi định nhắc đến mà thấy vẻ mặt Ân Tĩnh chờ mong là vừa tức vừa thẹn nuốt lời về.

Nàng cũng lo nha, nàng lấy Ân Tĩnh là hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng lo thì lo rất nhiều, trong lòng vẫn có ngọt ngào. Thật ra thì nàng sao mà không biết đây là phương pháp Ân Tĩnh biểu đạt tâm ý với nàng.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên lo suy nghĩ, không giống mọi ngày hễ mà có chuyện là truy vấn nàng không ngừng, Ân Tĩnh liền lôi kéo Trí Nghiên vào phòng.

Ly Ly lại đòi Trí Nghiên bồ câu, Trí Nghiên không làm gì được đành phải nghĩ cách dỗ nó ngủ. Trong phòng hơi tối, không khí ứ đọng, Ân Tĩnh mở cửa sổ, kéo Trí Nghiên tựa vào bên cửa sổ.

"Nàng không hỏi ta làm gì với bồ câu à?"

"Nàng lén lút thả chúng đi, " Trí Nghiên đảo mắt, nói, "chẳng lẽ muốn cho ta kinh hỉ gì?"

"Cô nương nhà ai thông minh quá nha." Ân Tĩnh ôm vai Trí Nghiên, tìm hết thảy lý do để được hôn Trí Nghiên, "Ừ, là nhà của ta."

Trí Nghiên đỏ mặt, trộm quay đầu nhìn Ly Ly ngủ trên giường nhỏ, sau đó dùng cây quạt vỗ Ân Tĩnh: "Hôm nay bệnh nhân không nhiều à, nhàn rỗi nhỉ."

"Xế chiều có đi đỡ đẻ, một nữ hài trắng nõn." Ân Tĩnh nhàn nhạt cười, "Cũng không biết là sinh lần mấy mà sinh nhanh quá chừng."

Trí Nghiên nghe được ngẩn ra, rồi cười, sau đó nhẹ nhàng gác đầu trên vai Ân Tĩnh.

Nàng quen biết Ân Tĩnh là vì cái nghiệp đỡ đẻ này, cũng vì nó mà đã xảy ra đủ chuyện, có lẽ ngày đó ai cũng không tưởng được rằng hôm nay hai người sẽ như thế này. Trí Nghiên nhắm mắt lại, ánh hoàng hôn dịu nhẹ nhưng với nàng nó vẫn chói mắt, nàng đổi phương hướng khác, mở mắt ra thì nhìn thấy Ly Ly im lặng ngủ say, trong lòng nàng dần bình tĩnh trở lại.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ