chương 19

118 8 0
                                    

Ngày hôm sau quả nhiên như ý.

Đêm trước đó, Trí Nghiên rất mệt mỏi, xương sống thắt lưng đều đau muốn chết, nên sớm đã đi ngủ.

Nhà Ân Tĩnh từ trước đến giờ cũng chưa từng có khách, cho nên đành phải đem giường của mình tặng cho phụ nữ có thai, sau đó tùy tiện ngủ chỗ khác. Đêm khuya, Ân Tĩnh nghe tiếng hít thở đều đều cách đó không xa, cảm thấy yên bình hơn mọi lần. Lại nghe con bồ câu đưa tin "thầm thì" một lát, nàng nghĩ đến mình đã nói là sẽ làm cho Trí Nghiên cái khóa trường mệnh, liền đi đốt đèn lên viết thư cho Hiếu Mẫn.

Ngày hôm sau, ba người thức dậy liền làm điểm tâm, âm thanh bên nhà hàng xóm cách vách lại rất náo nhiệt. Trí Nghiên cũng đem những tiếng cãi vả ầm ĩ này làm món ăn giống như Ân Tĩnh vẫn thường làm.

Tiểu Huyền tháo vát đi rửa bát, sau đó ngoan ngoãn đứng ở phía sau chờ Trí Nghiên. Thiếu phu nhân mang thai không tiện để thả diều, Ân Tĩnh cô nương thoạt nhìn cũng không giống người có thể cầm diều chạy lung tung. Như vậy tự nhiên cũng chỉ có mình đến làm chuyện này. Nghĩ đến lập tức có thể đi ra ngoài chơi, Tiểu Huyền vui sướng đến đứng đều đứng không được, tâm tư nhắm thẳng bên ngoài mà chạy ra.

Trí Nghiên lúc này cũng đã chuẩn bị tốt. Vì không cho bà bà nói cái gì nữa, nàng cố ý đội thêm nón. Lúc này nàng đã đội nón xong, thả mảnh lụa mỏng từ vành nón xuống. Đối diện Ân Tĩnh là cái gương đồng duy nhất ở trong nhà này, có lẽ gương đồng này là chủ nhà cũ để lại, nên hơi cũ, nhìn cũng không rõ lắm. Trí Nghiên nhìn hồi lâu, xuyên thấu qua màn lụa mỏng cũng chỉ nhìn được mờ mờ trắng trắng.

"Ân Tĩnh, như vậy sẽ không biết là ta đi?"

Ân Tĩnh đang sai Tiểu Huyền lấy diều, quay đầu lại nhìn một chút, lúc này híp mắt lại. Trong những nữ tử nàng đã gặp qua, dung mạo Trí Nghiên không coi như khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà khi nàng che màn lụa mỏng như vậy, khuôn mặt hơi loáng thoáng hiện ra thật sự có phong tình khác.

"Thiếu phu nhân, em thấy ngài còn muốn che thêm mấy tầng nữa mới chịu." Tiểu Huyền cười nói.

Trí Nghiên vén lụa mỏng trừng mắt liếc Tiểu Huyền một cái.

"Đi thôi." Ân Tĩnh qua loa nói xong hai chữ này, liền nghe được hai chủ tớ Trí Nghiên song song kêu lên được a.

Khi đi trên đường, Tiểu Huyền thuê kiệu nhỏ cho Trí Nghiên ngồi, rồi mấy người xuất phát ra ngoại thành.

Dọc theo đường đi, quả nhiên người đi đạp thanh không ít. Ân Tĩnh chỉ vào đường, cho kiệu phu nâng kiệu đặt ở nơi khá xa.

"Vì sao lại xa như vậy hả." Tiểu Huyền cầm quạt quạt, mệt đến thở hồng hộc.

"Nơi này không tốt sao, rất thanh tĩnh." Ân Tĩnh nói.

Trí Nghiên vừa xuống kiệu, ló đầu ra cũng thích chỗ này.

Đây là một thảm cỏ ở sườn núi, ngoại trừ thảm cỏ xanh miết ra, ở giữa còn có các loài hoa nhỏ không biết tên đủ màu. Hôm nay vừa lúc gió thổi lên sườn núi, cỏ và hoa cũng đồng loạt uốn lượn theo chiều gió.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ