chương 61

125 9 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, nhà nông gia sớm đã lo củi lửa nấu cháo, khói bếp bay thẳng lên trời. Ân Tĩnh và Trí Nghiên tiếp tục lên đường.

Ngày ngày trôi qua. Tháng sáu trôi qua. Tháng bảy đến, nóng bức không chịu nổi. Đến mức hai tay chập lại chà xát một chút cũng có thể tạo ra lửa. Đi ở trên đường nóng bức như vậy quả thật không ai chịu nổi.

Cũng may xe ngựa Tố Nghiên chuẩn bị có mái che. Mái che có tua rủ xuống, cho nên Ân Tĩnh ngồi đó cũng sẽ bị mặt trời chiếu đến. Huống chi hai người đã tính toán ngày thì nghỉ ngơi, chiều mát mới lên đường nên dễ chịu hơn.

Ngoại trừ hai người bọn họ ra thì còn có nhiều người khác đi trên đường. Ngày nằng nóng, điều đáng sợ nhất chính là khát nước, cho nên ven đường sẽ luôn gặp được một vài sạp trà. Vào một buổi chiều, hai người Ân Tĩnh vừa vặn đi ngang qua một sạp trà như vậy. Sạp này có bán bánh bột lọc, người ngồi không ít.

Ân Tĩnh đỡ Trí Nghiên xuống. Trí Nghiên lau mồ hôi trên trán, rồi lau cho Ân Tĩnh.

Dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu lần Trí Nghiên nói muốn khiển xe thay Ân Tĩnh nhưng đều bị Ân Tĩnh bác bỏ. Sức nàng không được nhiều như Ân Tĩnh, cho nên cũng chỉ phải thuyết phục. Huống chi cho dù thuyết phục được, Ân Tĩnh cũng có thể làm nàng nói không nên lời. . . Cho nên, Trí Nghiên đều ở trong xe. Còn Ân Tĩnh lại ở bên ngoài mặc cho gió nóng thổi.

Cũng may là Ân Tĩnh trời sinh có da tốt, mấy ngày khắc nghiệt như thế cũng không thấy nàng đen đi nhiều. Bằng không Trí Nghiên sẽ không chịu.

Hai chén bánh bột lọc, bỏ thêm đường, cũng không cần khuấy lên, cứ bưng chén lên mà uống thật sự là một chuyện thập phần thoải mái và sảng khoái. Trí Nghiên uống xong liên miệng kêu tuyệt vời, gọi thêm hai chén. Ngày hè nếu không ăn cơm, thì bánh bột lọc này cũng có thể đối phó được.

Chỉ là lần này Trí Nghiên sẽ không vội vàng nữa mà là chậm rãi uống, và vừa nghe người qua đường nói chuyện phiếm.

Nhưng chuyện bọn họ đang nói tựa hồ cũng chẳng phải là chuyện tốt.

Chỉ nghe một thương nhân đang lo lắng đầy mặt nói: "Hàng của ta hơi nhiều mà cũng đang gấp nữa, không thể dừng ở đây mãi được!"

"Mà sơn tặc ở đâu ra vậy? Con đường này ta thường xuyên đi mà. Trước kia cũng không có nghe nói qua bao giờ hết." Lại có người nghi hoặc nói.

Lão bản sạp trà quán là một ông lão. Ông than thở, lau chùi trên tạp dề nói: "Các vị nghe ta là không sai đâu. Trước đó ở phía đông không phải có lũ lụt sao? Nên có một đám nạn dân đã đi đến đây. Nơi này cũng toàn những lão nhân như ta, khó mà an trí cho họ được. Hơn nữa có một số nhìn rất hung ác, nên chúng không được phép vào thành. Cho nên một ít người hung ác không tốt đó không còn nơi nào để đi đi vào ngọn núi phía trước."

"Chiếm núi làm vua? Quan phủ không quản à?" Lại có người cả giận nói.

"Quản cái gì chứ?!" Ông lão tiếp tục thở dài, "Nghe nói cũng chỉ có vài người, mà phải điều động người truy tìm cả một ngọn núi, hao tâm tốn sức lắm. Cho nên, quan phủ bảo là hãy đợi, rồi chẳng quản nữa. Ta nghe nói, nếu đoàn xe nhiều người thì chúng sẽ không dám cướp. Nhưng nếu có mang theo người già hay trẻ nhỏ thì phải cẩn thận hơn. Còn một hay hai người đi lẻ tẻ thì khẳng định sẽ không thoát khỏi."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ