chương 2

303 12 0
                                    

Lâm thị cảm thấy mình như nửa chết nửa sống, vừa rồi sau khi Hà thị rời khỏi đây, một mình bà nằm như thế này ở trên giường cảm thấy như nằm trong hồ băng. Mơ màng nhìn thấy không bảo trụ được đứa nhỏ. Vốn tưởng rằng là nó lại đầu thai đến đây nhưng không ngờ là mình không còn sức lực nào. Vốn rất tuyệt vọng, bên ngoài nói gì bà nghe không rõ, giống như nghe được tiếng của tiểu quỷ lê dây xích... Rồi khi Ân Tĩnh đi vào.

Nàng cho Lâm thị ăn cái gì, Lâm thị không biết, cho dù là ôm tâm trạng lấy ngựa chết làm ngựa sống đối với dược hoàn này mà nói là hy vọng duy nhất. Nhưng không ngờ thuốc này vào trong cổ họng rồi thì cay độc chuyển thành cay đắng. Đây chẳng lẽ là độc dược? Cả người Lâm thị lạnh như băng. Song, rất nhanh, bàn tay đặt tại cổ họng kia đột nhiên trở nên ấm áp, giống như làm tan dược hoàn kia ra. Lúc này như là dòng nước ấm từ từ chảy qua cổ họng, sau đó chảy vào lục phủ ngũ tạng, rồi sau đó lan ra khắp tứ chi...

"Ah..." Lâm thị khe khẽ kêu lên. Đôi mắt tụ lại một chút hào quang, phảng phất như có khí lực vô hạn.

Ân Tĩnh biết dược hiệu đã có tác dụng, liền dời tay xuống điểm vài huyệt vị, sau đó nhịp nhàng đè bụng đang nhô cao.

Mọi người ở ngoài phòng lẳng lặng nghe động tĩnh ở bên trong, nguyên bản còn rất kì quái vì sao không nghe được tiếng của Ân Tĩnh. Rất nhanh, mọi người đều bị chấn động.

Hà thị có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú nên biết Lâm thị vừa rồi vô lực, không hề có hơi sức nào. Cũng không biết Ân Tĩnh làm gì mà lúc này đột nhiên vang lên tiếng Lâm thị kêu đau. Đúng vậy, rõ ràng là tiếng kêu đau. Lúc này lại làm cho người ta nghe xong có tinh thần, thật là lạ.

Hà thị sốt ruột, Phác Đại càng thêm nóng lòng, hai người nhịn không được đồng loạt đẩy cửa. Kết quả là không mở được.

"Ân Tĩnh cô nương, để lão bà tử ta vào giúp cô đi." Hà thị kêu lớn.

Bên trong không ai trả lời.

Phác Đại suy nghĩ một chút rồi ngăn cản Hà thị tiếp tục đẩy cửa: "Chờ một chút đi."

Hà thị trừng mắt liếc hắn, thấy cửa vẫn không mở đành phải hậm hực từ bỏ.

"Nào, dùng sức." Ân Tĩnh nói với Lâm thị.

Biểu tình nói chuyện của nàng không giống với Hà thị làm như vất vả hơn sản phụ, mà nàng chỉ là khẽ nói một câu như thế.

Cả người Lâm thị như có sức lực vô hạn, lúc trước cũng từng sinh đẻ rồi nhưng lúc đó là còn trẻ, mà cũng không có thoải mái như bây giờ. Bà biết do tác dụng của dược hoàn kia, cũng không biết nó có thể duy trì được bao lâu nhưng trên thực tế thì bà đã muốn dốc hết sức mình. Nhưng rất đau, thật sự là rất đau. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, cái chăn đang vặn nắn giống như bị ngâm nước. Lâm thị liều mạng ra sức, điều chỉnh hô hấp theo nhịp của Ân Tĩnh.

"Thấy đầu rồi." Ân Tĩnh lại nói.

Lâm thị chấn động, cả người kích động, nhưng sau khi kích động xong thì khí lực như tan đi một nửa, và lại khó theo kịp.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ