chương 87

106 8 0
                                    

Lại qua thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến Đoan ngọ.

Tuy là hai nước khác nhau nhưng khi xưa cũng có chút cội nguồn nên ngày tết là hoàn toàn nhất trí.

Tất nhiên ngày đó Ân Tĩnh sẽ không đến hiệu thuốc, nàng đã quét vôi lại bức tường vào lúc sáng sớm. Xương bồ cũng đã được trồng. Ly Ly tự dưng tỉnh không chịu ngủ tiếp làm như vừa có phát hiện mới, rướn người lấy mà không với tới, nó gấp đến độ mặt đỏ rần, làm cho hai người lớn đang dựa vào nhau cười đến run người. Cười đủ, Trí Nghiên mới lấy túi hương đeo cho nó. Đúng là đồ của trẻ con, các mặt đều thêu cát vật, đủ màu, lại còn có hoa nhỏ xinh, tinh xảo, Ân Tĩnh xem mà ngây người.

"Nếu rảnh thì làm cho ta luôn nhé?" Ân Tĩnh ngồi trước mặt Ly Ly nhìn nửa ngày mới lên tiếng.

"Được thôi." Trí Nghiên có chút nhăn nhó, "Ta thấy mấy tú phẩm ở nhà nàng rồi, ta làm không giỏi bằng họ đâu, xấu không được chê đó."

Ân Tĩnh đứng dậy ung dung nói: "Chỉ cần nàng làm ta đều thích."

Trí Nghiên lúng túng, nhìn Ly Ly. Cũng may Ly Ly đang thưởng thức cái túi, mà nó có nghe cũng không hiểu, Trí Nghiên liền liếc Ân Tĩnh. Bình thường Ân Tĩnh rất nghiêm túc, nhưng mà chẳng biết tại sao ngẫu nhiên sẽ buông lời khiến người ta ngượng ngùng. Mỗi khi nàng nghĩ đối phương đùa, song lại thấy đối phương nghiêm trang làm nàng khó mà nói cái gì.

Trí Nghiên quay vào nhà lấy bàn cúng. Trước kia ở Đê Hạ mấy cái này là mẹ nàng làm; gả cho Khánh Đăng Khoa, chủ nhà không phải nàng. Hiện tại ngay cái sân nho nhỏ này lại được hưởng cái tết đúng quy trình làm nàng rất thỏa mãn. Có khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ân Tĩnh dẫn Ly Ly chơi, suýt nữa nàng xúc động mà khóc.

Ân Tĩnh chưa bao giờ nuông chiều Ly Ly, ít khi thấy nàng ôm nó, mà Trí Nghiên cũng không trách Ân Tĩnh. Đứa nhỏ này là nàng kiên quyết muốn giữ lại chính là vì muốn thực hiện mong ước được làm mẫu thân của nàng mà thôi, nói đến, nàng cũng là thật ích kỷ. Ân Tĩnh không nói hai lời chấp nhận đứa bé này, mặc dù lúc trước nàng chắc chắn cam đoan trước mặt La Tú và Ngô Đệ làm cho Ân Tĩnh chấp nhận đứa bé, nhưng lúc đó cũng không phải nàng không có lo lắng.

Sự tồn tại của Ly Ly chính là nhắc nhở sự tồn tại của gia đình nhỏ này, không ngồi kiệu hoa; không hỉ nhạc; không bái thiên địa; không đãi khách, nàng cùng Ân Tĩnh cứ như vậy mà sinh sống ở một nơi lạ lẫm do Hàm gia chuẩn bị cho.

Thật tốt.

Trí Nghiên không dám đốt pháo, nên mặc cho Ân Tĩnh đốt ở ngoài cửa; Trí Nghiên ôm Ly Ly che tai nó lại, con người nho nhỏ mềm mại nằm trong lòng nàng; hoàn toàn ỷ lại nàng làm cho nàng rất thỏa mãn.

Tất nhiên điểm tâm hôm nay vô cùng phong phú. Lúc sáng nghe nói có gánh hát đến, các nàng liền đóng cửa đi ra ngoài dạo, chơi suốt một ngày mới trở về nhà.

Khi về nhà, đi qua nhà Phương tẩu, toàn gia lại bị ngăn cản.

Phương tẩu muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới dậm chân nói: "Các muội từ từ nào." Dứt lời chạy trở về cầm cái gì đó đi ra.

Ân Tĩnh nhìn thấy thì nhíu mày, Trí Nghiên thì tò mò đi qua, cười nói: "Đây không phải là Thái Cực đồ sao?"

"Ai nói không phải đâu." Phương tẩu nói, "Ta đã nói lại những lời muội nói cho Chung gia, Chung công tử suy nghĩ gì đó rồi gọi người đưa đến cái này, dặn ta giao cho muội. Ta sợ hắn có ý gì khác, kiểu như cây dâu mắng cây hòe gì gì đó nhất thời không dám đưa cho muội, để ở nhà suy nghĩ hai ngày, nhưng mà ta thật sự không hiểu ý của hắn là gì, nên ta mới do dự nên đưa hay không." Phương tẩu thở dài, "Aiz, Chung công tử này thật là lạ, may cho muội là không thành đấy."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ