chương 6

170 10 0
                                    

Một lần chờ của Ân Tĩnh, cũng đã chờ qua một năm, đến tận khi mưa rơi xuống vô cùng dai dẳng. Còn chưa nghe tiếng sấm dậy, cũng đã thoảng trước hương xuân.

Ân Tĩnh đứng ở dưới tàng cây, không ngờ là thấy lá non lặng lẽ đâm chồi.

Thu dọn đồ đạc, Ân Tĩnh vẫn lui tới hiệu thuốc như thường. Mùa xuân đúng là mùa dễ cảm lạnh, tuy rằng lập xuân vừa qua khỏi không lâu. Cho nên gần đây, đến hiệu thuốc nhiều nhất là tiểu hài tử. Tiểu hài tử hay khóc nên dễ khiến người ta phiền lòng, đại phu ngồi xem bệnh cũng bị làm cho đau đầu, vì thế rất bội phục Ân Tĩnh còn có thể mặt không đổi sắc.

Nói đến, thật ra tư tưởng nàng ổn hơn so với người ta một ít thôi. Những tạp âm này, nếu làm như không nghe thấy thì thật sự có thể không nghe thấy.

Vốn nàng chỉ chẩn bệnh cho nữ, hiện tại bởi vì bệnh nhân quá nhiều nên cũng sẽ giúp trông nom một chút. Nếu có mời đi đỡ đẻ thì dĩ nhiên đừng bàn.

Hôm nay mưa, ứng với cổ nhân nói, là thiên tế.

Ân Tĩnh cầm dù, từ từ đi qua ngã tư đường. Trên đường thấy một tiệm bán diều giấy đang thu dọn diều ở ngoài vào, nhất thời có chút hiếu kỳ.

Nghe nói mua xuân là mùa thả diều tốt nhất, khó trách tiệm nhỏ này hết hàng sớm.

Khi đi vào hiệu thuốc, bệnh nhân vẫn đông như mọi ngày.

Hiệu thuốc có tên là 'Hữu Trì Đường', chưởng quầy họ Niếp, đại phu ngồi chẩn bệnh là thân đệ của chưởng quầy. Nhìn vào đối diện là có thể thấy quầy bán dược, mặt sau là một bức tường các ngăn kéo nhỏ xếp hàng chỉnh tề. Phía bên phải còn có một cái tủ, mỗi tầng trưng bày một vài cái bình, bên trong đó đều là dược liệu. Bên cạnh quầy dược có hai gian phòng, một gian trong đó là phòng của Niếp đại phu, phòng còn lại ban đầu để chứa một số dược liệu, sau khi Ân Tĩnh đến thì phòng đó là phòng của nàng.

Căn phòng cực kì đơn giản, vào cửa là bàn hỏi chẩn, phía sau là một cái mành, bên trong cái mành là cái giường đơn giản.

Ân Tĩnh đi vào, một tiểu nhị cũng tiến vào: "Ân Tĩnh cô nương, sáng sớm có người ở thành đông đến mời cô đi đỡ đẻ, ta nói cô chưa tới, bọn họ đã vội đi mất rồi."

"Thành đông cũng không xa, nếu gấp thì sẽ lại đến nữa." Ân Tĩnh cầm sách thuốc ngồi vào bàn.

Tiểu nhị bắt tay giúp Ân Tĩnh mài mực: "Căn cứ vào phương thuốc của cô ngày hôm qua, ta đã sao dược ra cho cô rồi."

Ân Tĩnh không nâng đầu: "Đi nấu lên rồi mang lại đây cho ta đi."

"Ừ." Tiểu nhị gật đầu, tiếp tục mài mực. Y là người chưởng quầy hiệu thuốc phái đến bên cạnh hỗ trợ Ân Tĩnh. Mài mực xong, trước khi rời đi tiểu nhị hỏi, "Dược hôm qua hôm nay lại dùng, dược hiệu vẫn còn?"

Ân Tĩnh quét mắt nhìn y một cái: "Ta có nói cho bệnh nhân uống hả?

Tiểu nhị sửng sốt, cười lui ra ngoài.

Niếp chưởng quầy để người ở bên cạnh nàng, nàng cũng không phải không biết lý do. Vài phần y thuật này chỉ là học sơ sài của người ta, so với đại phu thật vẫn kém xa. Nếu gặp phải vấn đề, khó tránh khỏi nàng phải phi cáp truyền thư hỏi Hiếu Mẫn. Nếu không thể từ chối, đành phải làm như cao thâm, dù sao nàng cũng không muốn ở luôn nơi đây.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ