chương 18

116 8 0
                                    

Từ tay Trí Nghiên, Ân Tĩnh ăn được vài lá du, lúc này mới bỏ qua.

Trí Nghiên thấy thế, vội chủ động nói: "Ân Tĩnh, suýt nữa cô đã bỏ lỡ món ngon rồi. Trước kia nhà ta còn nấu lá du ăn nữa đấy, " đột nhiên nàng cười, "chỉ là nếu không phải hôm nay thật sự không tìm được gì để ăn, chắc ta cũng quên mất." Nàng nhìn cây du, đi vòng quanh nó hai vòng. "Trước kia vừa đến mùa xuân, tỷ tỷ của ta sẽ đi hái lá du cho ta, đáng tiếc. . ."

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đột nhiên ngơ ngác, liền ý bảo Tiểu Huyền mang Trí Nghiên vào ăn cơm:

"Đi vào ăn cơm trước đi."

Tiểu Huyền đưa tay ra định kéo Trí Nghiên, đáng tiếc Trí Nghiên lại xông tới tự ôm lấy lồng cơm đi theo Ân Tĩnh vào phòng: "Đây là cơm Ân Tĩnh đưa cho, chính là chuyện quan trọng nhất, không thể chậm trễ."

Ân Tĩnh quay đầu lại, lời này như thế nào nghe không được tự nhiên nhỉ? Đáng tiếc vẻ mặt Trí Nghiên là biểu tình đương nhiên, thấy Ân Tĩnh quay đầu lại, còn hỏi: "Đúng không?"

Ân Tĩnh nhún nhún vai, không hề để ý tới Trí Nghiên đi vào hậu viện. Chủ tớ các nàng ngồi ở bên cạnh Ân Tĩnh ăn cơm.

Sau đó rất nhanh, Ân Tĩnh đã biết vì sao Trí Nghiên lại chạy đến đây.

"Diều à, " Ân Tĩnh đột nhiên nhớ tới tiệm bán diều khi đi ngang qua. Mỗi ngày đều có tiểu oa nhi đứng ở bên ngoài thèm thuồng nhìn xem. "Làm diều cũng không dễ, đi mua là được rồi."

"Không không không, " Trí Nghiên vội phất tay. "Mua thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ta sẽ làm, chúng ta có thể tự mình động thủ."

Ân Tĩnh không khỏi nhìn Trí Nghiên từ trên xuống dưới: "Cô... được không?"

"Coi khinh ta, " Trí Nghiên nhất thời bị ủy khuất. Ở khánh gia cũng bị người ta xem thường rồi, chẳng lẽ mình thật là người không dùng được sao? Nhưng rất nhanh Trí Nghiên hất cằm, "Chỉ cần có đủ nguyên liệu, ta sẽ làm cho cô xem."

"Em nữa em nữa." Tiểu Huyền ở một bên nhảy qua, vẻ mặt hưng phấn.

Ân Tĩnh nghĩ nghĩ, thấy gió nhẹ, có lẽ thời tiết tốt, liền gật đầu: "Được thôi."

"Cô chịu hả?" Trí Nghiên cực kỳ mừng rỡ, thậm chí hoài nghi cây du có phải có năng lực làm cho người ta ôn nhu hay không.

"Nếu vậy, buổi chiều ta sẽ không đến hiệu thuốc, cũng nhàn rỗi, không bằng xem các người làm diều." Ân Tĩnh dứt lời đứng lên. "Nhị cô cô của cô ta đã nói qua rồi, Tiểu Huyền không cần phải đi nữa."

"Tạ ơn Ân Tĩnh cô nương." Tiểu Huyền vội hành lễ, nhìn Ân Tĩnh lại thân thiết thêm vài phần.

Ân Tĩnh hỏi: "Phải chuẩn bị cái gì?"

"Trúc, giấy, và hồ dán, " Trí Nghiên lật ngón tay gật đầu, "còn dây nữa, phải dài thiệt dài."

"Trúc thì dễ tìm, giấy ở trong nhà có rồi, hồ dán và dây thì phải đi mua." Ân Tĩnh nói chỗ giấy để đâu xong rồi rời đi ngay. "Các người ở nhà chờ, ta đi mua mấy thứ còn lại."

Chờ Ân Tĩnh đi rồi, Trí Nghiên mừng đến mức nhảy dựng lên. Vẫn là Tiểu Huyền vội đỡ lấy nàng: "Thiếu phu nhân, cẩn thận cẩn thận."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ