chương 40

148 9 0
                                    

Khách điếm người ra người vào, ồn ào, nhưng chiếc bàn ở cạnh cửa này không hề bị quấy nhiễu bởi điều đó.

Cô gái này buông chén không xuống, chỉ vào tỳ bà, ngẩng đầu cười với Ân Tĩnh:

"Cô nương quả nhiên hảo nhĩ lực."

Ân Tĩnh phủ y nhập tòa, đạm thanh nói: "Tiếng đàn của tiểu thư cũng rất êm tai."

Nàng này cười: "Tiểu nữ là Tương Kỳ, là kẻ đánh dàn, không đảm đương nổi danh hiệu tiểu thư."

"Tương Kỳ?" Ân Tĩnh chọn mi, có chút nghiền ngẫm, "Nghệ danh à?"

"Tiểu nữ không hỏi về Ân Tĩnh cô nương, Ân Tĩnh cô nương cũng đừng quản tiểu nữ có phải là tên thật hay không." Tương Kỳ lấy ra một phong thư từ thắt lưng, chỉ tay nhẹ nhàng đây qua, "Tương Kỳ phụng mệnh phu nhân, tới đón nhị tiểu thư."

Ân Tĩnh cúi mắt, trên phong thư có bốn chữ "Ngô muội thân khải".

"Hiếu Mẫn cô nương đã chịu sự nhờ vả của phu nhân nhà ta, mới thỉnh cô nương đến đê hạ đỡ đẻ cho lão phu nhân." Tương Kỳ hơi ghé mắt, "Nếu cô nương không tin, tiểu nữ còn mang theo một con bồ câu, trong vài ngày có thể trao đổi dùm các người."

"Không cần ." Ân Tĩnh chậm rãi nói. Khi Trí Nghiên nói muốn đi tìm tỷ tỷ của nàng, Hiếu Mẫn cũng đã nhắc nhở Ân Tĩnh, người phía sau nàng tựa hồ chính là tỷ tỷ của Trí Nghiên. Nhưng vì sao nàng ấy không tự mình ra mặt xử lý gia sự nhà mình, mà lại phải thỉnh cầu người khác, Ân Tĩnh cũng rất ngạc nhiên. Ân Tĩnh xoay người, thấy Trí Nghiên đang thập phần tò mò nhìn xung quanh qua bên này, liền vẫy tay. hai mắt Trí Nghiên sáng ngời, vội đứng dậy đi qua.

Tương Kỳ nhìn Trí Nghiên, khẽ nói với Ân Tĩnh nói: " quả nhiên đôi mắt của Nhị tiểu thư thật sáng." Tương Kỳ thấy Trí Nghiên đến gần, đứng dậy thi lễ.

Trí Nghiên giật mình, vội dời thân ngồi vào bên cạnh Ân Tĩnh, hỏi.

Ân Tĩnh đưa thư đến trước mặt Trí Nghiên: "Tỷ tỷ cô gởi thư."

"Hả?" Trí Nghiên càng giật mình hơn, vội nhặt cầm thư lên, chỉ nhìn thoáng qua rồi mừng rỡ nói, "Đúng là chữ của tỷ tỷ." Trí Nghiên xé bao, mở ra đọc.

Thư cũng không dài, chỉ là nói cho Trí Nghiên biết nàng sẽ đến Tố Thanh sau, đợi nàng mấy ngày, thấy mình đến trễ nên phái người đến đón Trí Nghiên. Trong thư còn nói người này tên là Tương Kỳ, là thủ hạ của tỷ tỷ, đi theo nàng cũng như đi theo tỷ tỷ. . .

Nguyên nhân chính là thư không dài, Trí Nghiên mới nhìn đến loạn xạ, nàng đưa thư cho Ân Tĩnh, ngạc nhiên nói: "sao Tỷ tỷ biết ta muốn đi tìm nàng?"

Ân Tĩnh hơi nhíu mi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng nhìn Tương Kỳ, Tương Kỳ vốn muốn trả lời, thấy thế mới giật mình sửa lời nói:

"Nhị tiểu thư có điều không biết, phu nhân rất quan tâm đến ngài."

Trí Nghiên nghe xưng hô kiểu này có hơi mất tự nhiên, vội vàng lắc đầu: "Cô gọi ta Trí Nghiên là được rồi, ta không phải nhị tiểu thư."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ