chương 22

130 9 0
                                    

Ân Tĩnh vẫn suy nghĩ vấn đề này mãi. Nàng chỉ là một sát thủ, giết người không hỏi nguyên nhân, chỉ biết người thuê yêu cầu cái gì, cho nên đến Khánh gia rồi nàng vẫn nghĩ không ra.

Và trong viện Trí Nghiên đã không còn rối loạn giống như trước nữa.

Khánh Đăng Khoa mới trở về từ học viện, mặt xanh mét đứng đó. Vương Di Nguyệt đứng ở phía sau hắn, cầm khăn lau nước mắt.

Còn Tiểu Huyền thì lại quỳ gối trước mặt hai người, xem ra là quỳ đã lâu.

Ân Tĩnh tiến lên kéo Tiểu Huyền dậy, Tiểu Huyền kích động nhìn Khánh Đăng Khoa, gắt gao túm lấy tay áo Ân Tĩnh.

"Ngươi là ai?" Khánh Đăng Khoa quát.

Ân Tĩnh chỉ hỏi Tiểu Huyền: "Sao rồi?"

Tiểu Huyền khàn cả giọng: "Thiếu phu nhân không sao, tiểu thiếu gia. . ."

"Hừ, " Khánh Đăng Khoa hừ một tiếng ngắt lời, "Ngươi là ai, sao tùy tiện xông vào viện người ta?"

"Ngươi có đi vào xem nàng chưa?" Đột nhiên Ân Tĩnh hỏi Khánh Đăng Khoa.

Khánh Đăng Khoa sửng sốt, không tự chủ được trả lời: "Bên trong ghê tởm như vậy, sao người đọc sách có thể vào."

Ân Tĩnh nở nụ cười.

Vương Di Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, đỡ lấy Khánh Đăng Khoa. Lúc này, Khánh Đăng Khoa ngừng thở và rút lui vài bước, há mồm "ộc" một tiếng phún máu. Khánh Đăng Khoa như nhìn thấy quỷ, nữ tử đó chỉ nở một nụ cười với hắn, một nụ cười nhẹ nhàng lại giống đưa một tảng đá nặng đè lên ngực hắn.

"Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Vương Di Nguyệt bối rối lấy khăn chùi máu cho Khánh Đăng Khoa.

"Thương tâm quá độ thôi." Ân Tĩnh lãnh đạm nói.

Khánh Đăng Khoa sợ hãi nhìn Ân Tĩnh, thấy Ân Tĩnh lại cong môi lên, vậy mà ngã luôn ra đất, bất tỉnh.

"Thiếu gia, thiếu gia. . ." Vương Di Nguyệt kêu liên thanh, sân viện vừa mới bình tĩnh lại loạn.

"Nơi này không tiện, không tiện!" Có một bà tử nói, mọi người đều rời khỏi đây.

Đôi mắt lạnh lùng thấy những người đó rời đi, Ân Tĩnh quay đầu đi lên bậc thang.

Trong phòng Trí Nghiên là sự yên lặng, giường Trí Nghiên nằm trước đó cũng đã được đổi, xiêm y trên người cũng vậy. Trí Nghiên nằm ở đằng kia, tóc tai được sửa lại nằm trên gối, làm nổi bật khuôn mặt rạng rỡ xưa kia nay chỉ còn tái nhợt. Mày của nàng không còn chau lại nữa, đôi môi tự nhiên hơi mở ra, như người ngủ say. Nhưng Ân Tĩnh nhìn bụng nàng đã từng nhô lên, nay lại bằng phẳng dưới lớp chăn, Ân Tĩnh thấy đây giống như là một cô gái quá mệt mỏi nên mới tái nhợt, chỉ như thế mà thôi.

"Chúng ta đến chậm." Giọng nói của Hiếu Mẫn vang lên ở phía sau Ân Tĩnh.

Nhất thời Ân Tĩnh ngẩn người.

Nếu nàng không đến chỗ Hiếu Mẫn, nếu nàng không đi đâu thì Tiểu Huyền có thể tìm thấy nàng, khi đó có lẽ có thể bảo trụ được thai nhi. nếu nàng có thể nhận thấy Trí Nghiên nguy hiểm mà tăng gia đề phòng, thì việc này căn bản là không có. . .

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ