chương 24

121 10 0
                                    

Bốn ngày sau, Khánh Đăng Khoa rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, Lưu thị một tấc cũng không rời mới yên tâm. Sau đó mới nhớ tới con dâu không bảo trụ được con cháu của Khánh gia.

Bốn ngày này, Ân Tĩnh chiến đấu dùm cho Trí Nghiên, còn Hiếu Mẫn chỉ ở riêng trong phòng điều dưỡng cho Trí Nghiên thay Ân Tĩnh. Đối mặt Lưu thị là chuyện sớm hay muộn, nhưng nếu sau khi bị sinh non mà còn bị chỉ trích hay thậm chí bị Lưu thị phạt thì chỉ sợ Trí Nghiên cả đời này sẽ có bệnh căn. Ân Tĩnh nhớ đến ngày đó bức Khánh Đăng Khoa phun một búng máu, xem ra là chuyện rất đúng. Cũng bởi vì lấy cớ Khánh Đăng Khoa cho nên Ân Tĩnh vẫn ở trong viện của Trí Nghiên.

Trí Nghiên đã có thể tự mình xuống giường. Mấy ngày nay, chuyện nàng làm nhiều nhất đó là ngẩn người ở trong một góc sân. Sau ngày giận dữ đó, trái lại nàng rất cảm tạ Ân Tĩnh đã chôn đứa bé đó ở trong viện này. Nàng biết bọn hạ nhân đang nói những điều không dễ nghe, nhưng nàng không quản đâu, nàng chỉ cảm thấy mảnh đất nhỏ này vẫn còn sự tồn tại của đứa bé.

Đáng tiếc, an bình trong góc viện này vẫn bị phá đi.

Lúc này, Lưu thị không dẫn nhiều người đến như trước nữa, nhưng khí thế lại tuyệt không giảm. Vào tới trong viện Trí Nghiên liền lập tức đi đến trong sảnh ngồi xuống, chỉ tay xuống đất, Trí Nghiên liền quỳ xuống.

Đây là gia sự Khánh gia, Ân Tĩnh cũng không thể tham dự, nàng và Hiếu Mẫn ngồi ở trong một gian phòng khác, lẳng lặng uống trà.

Trí Nghiên quỳ xuống, dĩ nhiên Tiểu Huyền cũng quỳ xuống theo, đám người hầu cũng quỳ hết, nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Nói xem, " Lưu thị mở miệng. Mấy ngày nay lo lắng cho đứa con mà ăn ngủ không yên, nên giọng nói lúc này không có nghiêm khắc như bình thường. "Vì sao mất đứa nhỏ?"

Trí Nghiên cắn chặt răng, phủ trên mặt đất: "Trí Nghiên thẹn với liệt tổ liệt tông Khánh gia, thẹn với hi vọng của ngài. . ."

"Đừng nói lời vô nghĩa, " Lưu thị không kiên nhẫn phất tay, "ta chỉ hỏi ngươi vì sao mất đứa bé?"

". . . Là con. . . Không cẩn thận." Trí Nghiên thấp giọng đáp.

"Có phải không cẩn thận không, hay là ngươi là cố ý ám hại con cháu Khánh gia?" Lưu thị vỗ tay ghế, cả giận nói.

Trí Nghiên vẫn không ngẩng đầu: "Ngày đó con ở trong sân, thấy một con bồ câu bay vào rớt xuống đất, con. . . đi nhìn một cái, sau đó. . ." Trí Nghiên nhớ lại, nhất thời hoảng sợ nói không ra lời.

Về phần cái gì đã khiến Trí Nghiên ngã ra đất, Ân Tĩnh không hỏi nàng, Tiểu Huyền không hỏi nàng, ai cũng không hỏi nàng. Chỉ có chính bản thân nàng biết ở trong mơ, mỗi đêm, ngoài khe cửa đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt hung tợn rất đáng sợ. . . Cảm giác rất kỳ lạ, dù nàng đã từng thấy ma trơi khi ở nông thôn, và cũng từng nghe qua lão nhân kể nhữngchuyện xưa về yêu ma quỷ quái mà vẫn bị chấn kinh. Nhưng, quỷ ở đây trên thế gian này, hay quỷ kia là ai nàng không biết, thậm chí nàng còn không xác định được khi đó có phải mình bị hoa mắt nhìn lầm hay không.

"Sau đó? Sau đó thì sao?" Lưu thị vội hỏi.

"Sau đó. . . con thấy một khuôn mặt quỷ, " Trí Nghiên ngẩng đầu, giọng nói hơi run rẩy, "thật, con thật sự nhìn thấy một khuôn mặt quỷ ngoài cửa, răng nanh rất dài, lưỡi đỏ lè lòi ra, đôi mắt rất to to hơn cả chuông đồng, con sợ quá nên... ngã ra đất. . ."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ