chương 91

94 8 0
                                    

Ngày ấy là ngày 5 tháng 8, cách Trung thu mười ngày.

Ân Tĩnh vẫn như mọi ngày, sáng ăn cơm xong xuất môn. Còn Trí Nghiên thì có chuyện khác.

Từ khi quen thêm hàng xóm nàng mới biết nơi chốn đều là người tài ba. Cuối phố có nhà họ Hồ, dệt vải giỏi. Xiêm y mới đều là họ dệt nên, mùa hè mặc vừa mỏng nhưng không lộ liễu. Vì họ nuôi tằm dệt chung với sợi bông, mặc rất thoải mái. Trí Nghiên thấy qua Hồ thẩm dệt vải thì hứng thú muốn học, nàng nói với Ân Tĩnh, dĩ nhiên Ân Tĩnh sẽ không phản đối. Ân Tĩnh biết nàng ngồi ở nhà, nhất định sẽ buồn chán.

Sáng hôm nay Trí Nghiên dắt Ly Ly đi học dệt, thấy mặt trời ban trưa, nàng đứng dậy đi về nhà nấu cơm. Đầu tiên là đi chợ mua đồ ăn, trên đường trở về đụng hàng bán mứt quả, Ly Ly thèm thuồng không dời bước đi. Trí Nghiên nhất thời mâu thuẫn: Ân Tĩnh nói, răng Ly Ly không tốt, ăn ít kẹo lại. Nhưng mà Ly Ly không có xin xỏ gì mà chỉ trông mong nhìn nàng, nó vừa đáng thương vừa mạnh mẽ vậy làm cho Trí Nghiên thở dài, mềm lòng mua một xâu cho nó.

Đến gần nhà, Trí Nghiên nhìn thấy mấy người người ở trước cửa nhà nàng. Toàn gia trẻ tuổi, còn có một đứa trẻ đang được bồng. Người nam nhân trong đó bồng đứa ngồi trên bậc thang trước cửa, cúi đầu đút nó ăn gì đó; một bố y nữ tử ở cửa nhìn xung quanh, xem ra còn muốn thử đẩy cửa.

Trên đường còn có một chiếc xe ngựa khá lớn đậu ở đó, trông không giống chỉ vài người này dùng.

Trí Nghiên đang hồ nghi, bỗng nhiên nàng kia xoay người, thần tình tiều tụy cùng lo lắng.

Mà khi Trí Nghiên nhìn thấy nàng này thì đứng hình, nước mắt trào ra không khống chế được. Nàng không thể tin mở to mắt, nghi ngờ mình chỉ hoa mắt mà thôi, nàng kéo Ly Ly nhích hai bước nhỏ. Lúc này mới nhìn rõ người kia hơn, bởi vì người đó cũng nhìn thấy nàng, xách váy nhào tới.

"Thiếu phu nhân!"

"Tiểu Huyền!"

Trí Nghiên ném đồ ăn trong tay, buông tay Ly Ly ra, ôm cổ Tiểu Huyền. Ôm, rồi tách ra cẩn thận xem, đây không phải là Tiểu Huyền sao, người từng hầu hạ nàng, nhưng như tỷ muội của nàng Tiểu Huyền!

Tiểu Huyền cũng lệ rơi đầy mặt, không trông nom đang trên đường cái, mặc kệ bao ánh mắt lui tới, ôm Trí Nghiên gào khóc lớn. Sự đau khổ ngàn dặm xa xôi không còn, tưởng niệm lo lắng biến mất. Nàng coi Trí Nghiên là thân nhân, hiện giờ gặp lại, chỉ hận không thể khóc thống khoái.

Người bồng đứa trẻ là trượng phu Tiểu Huyền - Dư Ca, chàng cũng nhanh đi lên, cúi người hành lễ với Trí Nghiên:

"Thiếu phu nhân mạnh khỏe..."

Trí Nghiên khóc đủ, lôi kéo Tiểu Huyền, lau nước mắt cho Tiểu Huyền, vừa cười vừa tức nói:

"Không phải đã nói không được gọi như vậy nữa sao."

Tiểu Huyền 'phi' ba tiếng, lại nói: "Đúng đúng, ai đi làm thiếu phu nhân không hay ho đó đâu. Tỷ tỷ..." Tiểu Huyền khóc đến sưng đỏ mắt, lại khẽ ho khan vài tiếng.

"Sao vậy?" Trí Nghiên giật mình, vội vàng quay đầu lại dắt Ly Ly, "Đi, vào nhà nói sau."

Tiểu Huyền ngồi xuống nhìn Ly Ly: "Cháu là Ly Nhi?"

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ