chương 73

98 10 0
                                    

Ân Tĩnh tỉnh.

Phòng ngủ rất lớn, Trí Nghiên từng đi chân không đếm từng bước, thỉnh thoảng chậc lưỡi, cũng không biết nàng đã đếm được bao nhiêu.

Ân Tĩnh nhẹ nhàng trở người, sau đó thấy chiếc gối màu trắng trong lòng. Trí Nghiên không dùng gối cứng, cho nên chiếc gối này vô cùng mềm mại. Được thêu bằng chỉ trắng, nhìn sơ qua cũng không thấy có gì đặc biệt, mà phải cẩn thận nhìn mới thấy.

Trí Nghiên không có ở trên giường.

Ân Tĩnh miễn cưỡng vuốt mặt, kêu to một tiếng: "Trí Nghiên!"

Trong phòng thập phần im lặng, không ai trả lời. Ân Tĩnh gác tay lên trán, nhìn trần nhà một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy. Tay kia vẫn đang ôm chiếc gối.

Trên gối không còn hơi ấm mà lạnh lẽo. Ân Tĩnh ngồi bó gối ở trên giường, cuối cùng nhớ ra đêm qua Trí Nghiên nói.

Ân Tĩnh, ngày mai chúng ta chơi trốn tìm đi!

đây chán đến mức này sao? Ân Tĩnh mỉm cười, buộc tóc lại. Khi chân nàng vừa chạm đất, ngoài phòng lập tức vang lên tiếng đập cửa. Hai nhanh một chậm là thủ pháp Hàm Phi thường dùng.

"Vào đi." Ân Tĩnh giương giọng. Hàm Phi mở cửa đi vào.

"Tiểu thư sớm." Hàm Phi khom người hành lễ, sau đó đưa xiêm y đến bên giường, "Hôm nay nhiều gió, hơi lạnh."

Mặc Hàm Phi thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, hai người giống như rất nhiều năm trước đây. Lúc này Ân Tĩnh mới nhớ tới, từ khi mang Trí Nghiên về đây là chưa hề để Trí Nghiên cách xa mình đêm nào. Nhưng mà hôm nay nàng muốn chơi trốn tìm, mình dĩ nhiên phải phối hợp cho tốt.

"Điểm tâm đã được chuẩn bị." Hàm Phi nói, "Hôm nay tiểu thư có an bài gì không?"

Ân Tĩnh lại cười nói: "Hôm nay ta muốn đi bắt một người."

Hàm Phi khẽ chấn động, nâng mắt nhìn Ân Tĩnh. Có vẻ tiểu thư không có tức giận, ngược lại tràn đầy hưng trí bừng bừng.

" Trí Nghiên đã dùng bữa chưa?" Ân Tĩnh quay đầu lại nhìn Hàm Phi.

"Dạ... rồi." Hàm Phi mơ hồ đáp.

"Hôm nay mặc kệ là ai tìm ta, ngươi thay ta ngăn đón." Ân Tĩnh dứt lời đứng lên. Cửa mở ra, gió nhẹ thổi lên mái tóc của nàng; tay áo của nàng cũng hơi phồng lên. Trí Nghiên thật là, mới sáng sớm đã trốn đi đấu mất. Không biết có mặc thêm áo hay không, lạnh rồi.

Dùng xong điểm tâm, Ân Tĩnh đã định ra nơi nào phải tìm kiếm đầu tiên. Cho dù không phải thì cũng không thể buông tha. Đây là nơi mà đầu tiên các nàng đến.

Nếu đi vào mà phát hiện Trí Nghiên xích lõa, ở trong nước cười trộm nàng, vậy nàng thật bội phục. Ân Tĩnh ngưng suy nghĩ, tỉnh lại, không phải vừa mới thân mật Trí Nghiên sao, sao lại nhớ tới mấy cái này.

Kết quả đương nhiên là Ân Tĩnh thất vọng. Thanh trì đó vẫn như cũ. Bốn viên trân châu vẫn tỏa ánh sáng mờ nhạt như thường. Vài nha hoàn phục dịch ở đó thấy Ân Tĩnh đều kỳ quái, tiến lên hỏi nàng có muốn tắm hay không. Ân Tĩnh lại chỉ xoay người đi ra trước thanh trì.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ