chương 20

146 9 0
                                    

Trí Nghiên vẫn chưa làm gì, Ân Tĩnh không hỏi, chỉ là sau khi trở thì truyền đạt lại cho Hiếu Mẫn, có thể là giúp Hiếu Mẫn chú ý vấn đề này.

Khánh tài chủ và Lưu thị đi rồi, theo lý thuyết thì đại thiếu gia là lớn nhất ở đây. Nhưng đại thiếu gia cả ngày đều ở thư viện, cũng không quản gia sự, cho nên Trí Nghiên là lớn nhất. Đáng tiếc, Lưu thị giao quyền quản gia cho Vương Di Nguyệt, cho nên bây giờ cái nhà này lúc nào cũng có không khí quỷ dị.

Từ giờ khắc này, toàn bộ các chi phí trong nhà đều do Vương Di Nguyệt định đoạt, xem ra còn kém kêu Văn Nhi làm bàn tính trong tay, để gảy cho ra tiếng nghe chơi. Cũng may Vương Di Nguyệt cũng biết, đây là một cơ hội, lung lạc mọi người về phía mình mới là thượng sách. Cho nên, nàng đắc ý được hai ngày thì bảo Văn Nhi phải thu liễm lại tính tình, bắt đầu tiếp kiến từng người hầu trong viện, sau đó cẩn thận phân công.

Cũng may lúc Vương Di Nguyệt ở nhà, thường xuyên theo mẹ nhìn mẹ nàng xử lý gia sự, cho nên hiện tại bắt đầu cũng rất nhanh, chuyện trong viện mỗi ngày đều tiến hành đâu vào đấy, không khác gì khi Lưu thị ở đây.

Vài ngày tiếp theo, mấy người hầu đều biết Vương Di Nguyệt lợi hại, không khỏi so sánh Vương Di Nguyệt với Trí Nghiên, dĩ nhiên không cần nghi ngờ kết quả, Vương Di Nguyệt thích hợp làm thiếu phu nhân hơn.

Những lời nhàn thoại đó rất nhanh rơi vào tai Trí Nghiên. Trí Nghiên đã mang thai gần sáu tháng, chậm chạp mới có chút phản ứng, cũng đóng lại lười đi nghe mấy lời đồn thổi bên ngoài.

Chỉ là Tiểu Huyền là đại nha hoàn trong viện này, mọi thứ hằng ngày dùng phải giao tiếp với Văn Nhi, cho nên chịu ủy khuất, mà phải chuyện quá lắm mới nói với Trí Nghiên.

"Văn Nhi khi người quá đáng, lúc còn phu nhân mọi thứ ở trong viện đều ngang bằng bọn họ, có khi còn thêm cho ngài vài thứ để bổ dưỡng. Vậy mà lúc này nàng ta nói phu nhân để lại bạc không nhiều, có thể tiết kiệm phải tiết kiệm, đây không phải là gây khó dễ cho ngài sao?"

Trí Nghiên nhìn Tiểu Huyền thở phì phì, vẫy tay: "Lại đây xoa bóp cho ta đi, lưng ta đau."

Tiểu Huyền vội đi đến: "Trước kia cũng không có nghe ngài đau lưng, sao bây giờ lại đau dữ vậy?"

"Ân Tĩnh nói là đứa nhỏ từ từ lớn lên, cho nên sẽ có đau đớn." Trí Nghiên thở dài. "Lần trước nàng đến xoa nhẹ cho ta vài cái là thư thái rồi, em nên đi học theo nàng đi."

"Em mà đi ra, bọn họ càng dễ làm phiền ngài." Tiểu Huyền nói thầm.

Trí Nghiên liếc Tiểu Huyền một cái, nở nụ cười: "Nhìn em tức giận kìa, rốt cuộc là sao vậy?"

Tiểu Huyền lập tức nói: "Em vừa mới nhìn thực đơn ngày mai của ngài, giống như đậu đũa ngày hôm qua, chỉ là khác cách nấu thôi; còn có thịt gì gì đó, nghe toàn mỡ là nhiều, còn có có nữa, cũng không có gì mới mẻ; cuối cùng là tôm lăn bột với gạo nếp gì đó thì trước giờ chưa nghe đến."

"Nghe em nói ta liền đói bụng, " Trí Nghiên vuốt bụng, "hình như lượng cơm ta ăn càng ngày càng nhiều."

"Đây là tiểu thiếu gia ăn đó." Tiểu Huyền cũng cười. "Chỉ là em không thích Văn Nhi, như là ban đồ ăn cho chúng ta vậy."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ