chương 32

119 8 0
                                    

Cuộc sống ở đây tốt thật. Trí Nghiên hâm mộ nhìn các cô nương tự do tự tại xung quanh, thở dài trong lòng.

Tiền Hữu ngắm nghía tú cầu ở trong tay, chúng cô nương dưới lầu ngừng lại hô hấp, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe tiếng chuông nằm trong tú cầu.

Hưởng Linh nguyên bản không liên quan đã đứng ở một bên, nghe được tiếng chuông tưởng như tìm thấy đồng bọn cũng vội lắc đầu, vừa lúc ăn khớp với tiếng chuông trên lầu, Tiền Hữu có thể tìm được nơi Trí Nghiên đứng.

Trí Nghiên vừa tiếp xúc với ánh mắt Tiền Hữu là hoảng sợ, ánh mắt đối phương quá sáng, nàng vội lánh đi. Và tức khắc nghe được tiếng mọi người thét chói tai.

Thì ra Tiền Hữu đã ném tú cầu xuống.

Kèm theo tiếng nhạc phụ họa, tú cầu quay cuồng trong không trung. Có cô nương gian nan nhảy dựng lên trong đám đông, tay vừa mới đụng được tú cầu lại bị người bên cạnh đoạt đi. Tú cầu nhảy lung tung ở trên đầu bọn họ, phi thường náo nhiệt.

Trí Nghiên chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Nàng đã từng nghe kịch tiểu thư ném tú cầu kén rể rồi mà không ngờ hôm nay mới được chứng kiến, so với trong kịch còn hấp dẫn hơn rất nhiều, khiến nàng cũng nhịn không được mà nhảy theo.

Tú cầu lăn lộn trong không trung nhiều lần, cuối cùng chuyển hướng bay đến đám người ở vòng ngoài. Các cô nương nguyên bản tới chậm không chiếm được vị trí tốt ở vòng trong đang buồn phiền đứng ở vòng ngoài, giờ phút này cũng nhịn không được mà mừng rỡ gia nhập hàng ngũ đoạt tú cầu.

Trí Nghiên thấy tú cầu càng ngày càng gần cũng không khỏi kích động lên, hoàn toàn đã quên ở đây đang làm gì mà chỉ xem như là một trò chơi phải tham gia.

Đám người xô đẩy nhau, các cô nương cũng hoàn toàn bất chấp hình tượng dù cả Tiền gia ở trên lầu đang mở to hai mắt nhìn, trong mắt họ bây giờ đều chỉ có tú cầu.

Đương nhiên còn có người là ngoại lệ. Ân Tĩnh từ đầu tới đuôi không có tò mò cái này, nàng chỉ là chú ý Trí Nghiên. Vóc dáng Trí Nghiên không cao, có khả năng sẽ bị té. Nếu thật vậy rất dễ bị đạp tới chết.

Đột nhiên Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đột ngột quay đầu lại nhìn mình, thần tình kinh hỉ.

Nàng còn chưa kịp hỏi thì có cái gì đó xé gió mà tới, theo bản năng nàng cản nó lại, nhưng nó không bay đi mà lại dính luôn ở trong tay nàng.

Ân Tĩnh quay đầu lại nhìn, không khỏi cũng ngây người một chút.

Cái thứ dính ở trong tay Ân Tĩnh chính là tua của tú cầu. Tú cầu treo lủng lẳng trong tay, còn đung đưa không ngừng.

"Ân Tĩnh. . ." Trí Nghiên mừng rỡ, chỉ cảm thấy Ân Tĩnh chơi trò này là số một, và nàng cũng thích vậy. Nên ngay lập tức khi Trí Nghiên phát hiện tú cầu ở trong tay Ân Tĩnh sắp rơi.

Toàn trường hỗn loạn, các cô nương lộ vẻ thất vọng hét rầm lên, khi thấy Ân Tĩnh là không có cầm chắc tú cầu đều lấy ánh mắt đồng tình nhìn Ân Tĩnh.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ