chương 82

96 8 0
                                    

Tuy rằng Ân Tĩnh lạnh lùng ra lệnh bảo Ngô Đệ cấp tốc rời đi, nhưng sự thật không phải như thế. Ngô Đệ ở lại ba ngày mới rời khỏi thành Phù Dung. Mặc dù hắn luôn cảm thấy sau gáy luôn lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn cố áp chế xem như không có việc gì.

Chuyện bắt đầu từ tối nọ.

Một bàn các món cá đều vào bụng Ân Tĩnh, rồi nàng thập phần thỏa mãn đi nghỉ ngơi. Trí Nghiên đối với Ân Tĩnh tìm được nàng vẫn còn có cảm giác như mơ không chân thật, cho nên một tấc cũng không rời Ân Tĩnh. Còn Tiểu Ly Ly, tuy sợ "Dì" này, nhưng cũng hiểu nằm bên cạnh mẹ là an toàn nhất. Cho nên ba người như bị trói vào nhau. Ngô Đệ rất tự giác lĩnh mệnh đi rửa chén. Ngọn đèn lập lòe quỷ dị ở trù phòng, Ngô Đệ rửa chén xong đi uống nước, hắn cũng sầu não lắm, quyết định sáng mai rời đi ngay.

Đêm trăng tháng ba giá lạnh, Ân Tĩnh ngồi trong hậu viện chốc lát đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng kéo tay Trí Nghiên, tất cả nhiệt lượng ở đáy lòng đều nằm trong cái nắm tay này. Đã bao lâu nàng không được ôm Trí Nghiên ngủ? Hô hấp hai người vẫn lẫn lộn cho dù không làm gì. Mà đây cũng là thời khắc tốt đẹp nhất. Nàng nhớ thức ăn Trí Nghiên làm; lại càng nhớ sự yên bình khi Trí Nghiên nhu thuận nằm bên cạnh nàng.

Trí Nghiên hiểu, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng theo sát Ân Tĩnh vào phòng. Tiểu Ly Ly cũng lắn xắn chạy theo.

"Ta đi múc nước cho nàng rửa mặt." Bỗng Trí Nghiên rút lui, nhẹ giọng nói.

"Đã tắm rồi, nàng đã quên?" Ân Tĩnh chặn Trí Nghiên đang định đi, sau đó kéo Trí Nghiên lại bàn, đốt đèn ở sau lưng lên. "Bây giờ chỗ nào cũng không được đi, chỉ được đứng ở đây thôi."

Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh, cúi đầu cười nói: "Ha ha... háo sắc."

"Không bằng vận động luôn đi." Ân Tĩnh đáp, làm Trí Nghiên đỏ mặt không dám ngẩng đầu.

Ân Tĩnh bưng nến kéo Trí Nghiên đến bên giường, xốc màn lên, một đứa bé đang ngồi ở bên trong.

"Mẹ..." Ly Ly gọi Trí Nghiên.

~"~ Âm Cố nheo mắt.

Trí Nghiên nở nụ cười, thả tay Ân Tĩnh ra, ôm Ly Ly lên đùi ngồi ở mép giường: "Làm sao bây giờ, Ly Ly luôn ngủ với ta."

"Không được!" Ân Tĩnh quả quyết bác bỏ.

"Ờ..." Trí Nghiên có chút khó xử, sau đó cẩn thận nói, "Buổi tối nó không quậy đâu. Ngoại trừ những lúc muốn sờ tai ta. Thật sự nó chưa bao giờ khóc đêm cả."

Tiểu hài nhi trời sinh có trực giác không muốn thân cận với những người dữ. Ly Ly ngồi trên đùi Trí Nghiên, nhìn mặt Ân Tĩnh càng ngày càng tối dưới ánh nến thì nó biết đây là cảm giác không được yêu thích. Nó xoay người túm vạt áo Trí Nghiên, dán gần Trí Nghiên hơn.

Ân Tĩnh thấy thế lập tức bế Ly Ly lên, ném lên trên giường: "Nó ngủ chỗ nào?"

Trí Nghiên đứng dậy chỉ vào bên trong: "Bên trong." Thấy Ân Tĩnh không nói gì, vội vàng ôm Ly Ly vào bên trong, sau đó nghiêng người nằm xuống, "Ta dỗ nó ngủ trước, rất nhanh thôi."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ