chương 21

120 9 0
                                    

Nếu như có thuật dịch chuyển thì tốt rồi...

Khi Ân Tĩnh mang theo Hiếu Mẫn đuổi tới Khánh gia, khuôn mặt Tiểu Huyền đã đầy nước mắt quỳ rạp xuống trước người của Ân Tĩnh, giọng nói tràn đầy đau đớn hô "Ân Tĩnh cô nương, ngài đã trở lại. . ."

Ngay lúc đó, Ân Tĩnh chỉ nghe một tiếng "đoàng" trong đầu mình. Nàng nâng Tiểu Huyền dậy, Tiểu Huyền cũng đã khóc đến bất tỉnh.

Hiếu Mẫn bấm vào huyệt nhân trung của Tiểu Huyền. Tiểu Huyền bị đau tỉnh lại, không khỏi phân trần nắm tay Ân Tĩnh.

"Thiếu phu nhân luôn kêu tên của ngài, ngài nhanh đi. . ."

Ân Tĩnh bỏ Tiểu Huyền ra, trầm mặc đi vào trong. Hiếu Mẫn ở phía sau cố hết sức đỡ Tiểu Huyền, sau đó mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nháy mắt, Tiểu Huyền trợn mắt to, tràn đầy hoảng sợ, hai tay cũng lợi hại run rẩy: "Thiếu phu nhân chảy nhiều máu, nhiều máu nhiều máu lắm. . ."

Đến khi vào trong, trước mắt đã là một mảnh hỗn loạn.

Vương Di Nguyệt ở giữa, không ngừng chỉ huy người thay nước ấm, băng gạc, rất nhiều nha hoàn tay chân rối ren, sắc mặt mỗi người đều lo lắng.

Khi Ân Tĩnh đi ngang qua Vương Di Nguyệt bị kéo lại: "Ân Tĩnh cô nương, ngươi đã tới."

Ân Tĩnh liếc Vương Di Nguyệt một cái.

"Hình như tỷ tỷ đẻ non, chuyện đột ngột phát sinh, ta đã thỉnh vài bà đỡ đến, đều nói không cứu được. Hiện tại nàng đã hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ nhớ kỹ tên của ngươi. . ."

Khi Vương Di Nguyệt ở phía sau vừa đuổi theo vừa nói, Ân Tĩnh đã vào phòng Trí Nghiên.

Vài bà đỡ ở trong phòng không giống như đỡ đẻ, mà là dốc sức lau chùi hạ thân đầy máu của Trí Nghiên. Từng chậu nước nhiễm đỏ nhanh chóng, giống như không bao giờ ngừng.

"Tất cả đi ra ngoài." Ân Tĩnh xắn tay áo, lạnh lùng nói.

Vài bà đỡ đã không cầm cự được, đều lau mồ hôi rút lui, chân cũng hơi run. Trong đó có một người đã gặp qua Ân Tĩnh, không khỏi lắc đầu nói với nàng:

"Cả lớn và nhỏ đều rất nguy hiểm, chúng ta đã cố hết sức."

Ân Tĩnh không nói lời nào, đi lên nhét một viên thuốc vào miệng Trí Nghiên, sau đó mới nhìn kỹ hình dạng nàng bây giờ.

Đã bao lâu không thấy Phác Trí Nghiên rồi? Ân Tĩnh nhớ rõ chỉ cách có vài ngày thôi. Nhưng mỗi một lần thấy nàng, mắt nàng đều đầy ý cười, hoàn toàn xứng đáng với cái tên của nàng. Dần dần, Ân Tĩnh cũng không biết Trí Nghiên còn hình dạng nào khác nữa không.

Ví dụ như ngay lúc này, như người chết.

Trí Nghiên từ trước đến giờ đều toàn tràn đầy sức sống, đang nằm ở trên giường, tóc tai tán loạn. Chăn đệm lung tung khắp nơi, mồ hôi như nước làm ướt giường, thậm chí còn chảy xuống. Khăn tơ che ở trên trán, nhanh chóng che gần nửa khuôn mặt. Môi trắng bệch, dường như mũi không còn thở, không hề cảm giác được sự hô hấp.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ