chương 35

167 9 0
                                    

Tiền Hữu đi ra khỏi cửa không thấy tiểu đồng, thấp giọng gọi hai tiếng. Tiểu đồng mới chạy ra từ phòng bên cạnh.

Ân Tĩnh nhìn hai người bọn họ đi xuống lầu. Sắc mặt Tiền Hữu rất nghiêm túc, không nói câu nào, ngay cả che dấu cũng quên, trực tiếp ra cửa tiệm. Còn tiểu đồng đi theo ở phía sau không biết nguyên nhân, sợ tới mức không dám mở miệng. Khi đi ngang qua Ân Tĩnh thì làm khuôn mặt mướp đắng cho Ân Tĩnh xem rồi đi theo ra ngoài.

Ân Tĩnh gọi tiểu nhị bưng bánh bao và cháo đưa đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau, Trí Nghiên đi ra, đứng ở trên lầu nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cũng yên lặng nhìn Trí Nghiên. Trí Nghiên lại đi vào, sau đó bưng điểm tâm đi xuống ngồi cùng Ân Tĩnh.

Khách điếm buôn bán cũng không tồi, lúc này đúng là giờ ăn điểm tâm, người đến người đi rất náo nhiệt. Ân Tĩnh và Trí Nghiên hai người ngồi ở giữa, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Trong tai tràn ngập tiếng nói của người ngoài, và sự im lặng của đồ ăn.

Trí Nghiên gần như muốn lang thôn hổ yết nhưng phải cực lực duy trì tư thế tốt đẹp, bởi vì Ân Tĩnh đã hạ đũa, đang nhàn rỗi nhìn Trí Nghiên ăn.

Ngày hôm qua đã mất mặt ở trước mặt nàng rồi, như con nít không hiểu chuyện, cho nên hôm nay không thể xấu tính mất mặt lần nữa. Trí Nghiên thập phần miễn cưỡng nuốt bánh bao, sau đó ngẩng đầu cười. Nụ cười này làm bánh bao nghẹn ngay cổ họng, khiến nàng sặc sụa.

Ân Tĩnh rót nước đưa cho Trí Nghiên.

Trí Nghiên vội thả chén cháo xuống, thấy thế đành phải lấy nước uống ngay, sau đó vỗ ngực, chờ nhiệt kính trên mặt tiêu xuống.

"Ta..." Trí Nghiên nản lòng mở miệng mà không được.

"Đúng vậy sao?" Ân Tĩnh tự nhiên hỏi.

"Hắn nói phải ngẫm kỹ lại." Trí Nghiên cười. "Nói nhất định sẽ có sách lược vẹn toàn."

Nàng gạt hai tiểu lung bao, nhìn dầu bên trong chảy ra theo đầu đũa.

"Sách lược vẹn toàn. . . Có phải vừa muốn thành thân với ta, vừa muốn người nhà của hắn không biết ta là người đã bị người ta bỏ?"

Ân Tĩnh cũng tự rót nước cho mình, hớp một hơi, lãnh đạm nói: "Cô cho hắn cơ hội sao?"

"Không phải cô hy vọng ta cho hắn cơ hội sao?" Trí Nghiên cực nhanh hỏi lại.

Ân Tĩnh sửng sốt, hơi nhíu mi: "Ta chỉ là hy vọng cô tự cho mình cơ hội. Về phần đối phương có phải là hắn hay không, đây không phải là trọng điểm."

"Ở lại đây một vài ngày được không, " Trí Nghiên không có hứng ăn nữa, "ta thích thành Tú Giang này."

"Có thể." Ân Tĩnh gật đầu nói.

Trí Nghiên do dự nửa ngày mới nói thêm: "Bạc có nhiều hơn nữa, thì cũng nên không được dùng loạn. Cô đi trả phòng cô lại đi."

Lúc này Ân Tĩnh không nói gì nữa. Tuy Trí Nghiên không có nói thẳng, nhưng có nụ cười nịnh nọt đáng yêu đó vẫn là hoãn hợp được một chút quan hệ của hai người. Nếu là bạn đồng hành, đương nhiên hai người không thể có quá nhiều mâu thuẫn. Nếu không thể điều hòa thì không thể tiếp tục làm bạn nữa là tất yếu. Đêm qua Ân Tĩnh đã nghĩ như vậy. Tối qua Trí Nghiên nổi nóng khiến nàng có hơi nản lòng thoái chí. Hôm nay nàng đã muốn chủ động làm lành. Nếu Trí Nghiên lại cố tình gây sự, nàng chỉ có thể đưa Trí Nghiên về lại thành An Chí, liên lạc Hiếu Mẫn, nhờ Hiếu Mẫn đi tìm tỷ tỷ của Trí Nghiên. Hoặc là, tự nàng đi thông tri cho tỷ tỷ của Trí Nghiên. Chứ không có đi theo hầu cái tánh kì cục của nàng nữa.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ