chương 14

116 10 0
                                    

Lý Đông là một thợ rèn. Người ở tại ngoại ô thị trấn An Chí, để tiện ra khỏi thành. Hắn mở một tiệm rèn, mắt thấy vụ xuân gần đến vậy buôn bán cũng khá lên. Dưới tay hắn có hai đồ đệ, tuy rằng không còn nhỏ gì nhưng cũng không làm hắn vừa lòng.

Làm nghề rèn cần lực ở thắt lưng, cánh tay, và nhãn lực. Từ nhỏ hắn đã đi theo một lão già trong thôn tập võ, nội lực dồi dào, hai tay có thể đập vỡ đá. Vóc dáng hắn cao hơn hai đồ đệ, bắp thịt cuồn cuộn. Hơn nữa khi hắn tức giận trừng mắt, tiếng nói như rống lên, gần xa đều phải gọi hắn một tiếng "Lý sư phụ" .

Hôm nay Lý Đông đang chỉ huy đồ đệ rèn đồ, nghe có người tới gọi mình, nói là một biểu muội ở trong thị trấn đến tìm hắn.

Nói đến biểu muội ở thị trấn, tựa hồ chỉ có Văn Nhi. Nhà nàng đã bán nàng từ nhỏ cho nhà họ Vương trong thị trấn làm nha hoàn. Nghe nói gần đây Vương tiểu thư đã gả cho người, cũng là làm tiểu thiếp. Có lẽ biểu muội cũng vất vả. Nhưng mà có chuyện gì để biểu muội tìm mình sao?

Lý Đông lấy bố khăn lau mồ hôi trên người, mặc đại xiêm y rồi đi ra ngoài.

Khi vào nhà nhìn đến Văn Nhi đang ngồi uống nước, còn thê tử của hắn thì bồi ở một bên, thần sắc có hơi cẩn thận.

Lý Đông quan sát kỹ Văn Nhi vài lần. Nói là nha hoàn tiểu thiếp, mà dường như ăn mặc còn tốt hơn tiểu thư này kia. Tơ lụa màu xanh, đeo vòng ngọc, tay trắng nõn, nào có bộ dạng của người hầu đâu.

"Ah, Đông ca đã về." Văn Nhi đứng lên, cười dài hơi cong người làm lễ. "Muội đang trò chuyện với tẩu tẩu."

Lý Đông khoát tay: "Văn Nhi, muội là người của nhà giàu, khách khí như vậy ta chịu không nổi."

"Chủ nhà mà sao nói vậy được, " Vị tẩu tẩu Lý gia đi tới, trong mắt đều là ý cười. "Văn Nhi là người một nhà, đến xem ca ca thì có gì sai. Chỉ là đến rồi đi liền, muội ấy còn mang theo lễ vật tới, nhận không cũng có chút ngại ngùng."

Lúc này Lý Đông mới chú ý tới cái hộp trên bàn.

"Văn Nhi, muội. . ."

Văn Nhi vội nói: "Đông ca không nên khách khí, chỉ là vài thứ bình thường thôi, không có gì đâu."

Vị tẩu tẩu Lý gia quét một vòng ánh mắt, liền đem vài thứ kia đi, nói: "Huynh muội các người trò chuyện, ta đi làm cơm. Văn Nhi ở đây ăn cơm trưa đi."

"Phiền toái tẩu tẩu." Văn nhi gật đầu, cũng không khách khí.

Lý Đông ngồi ở một bên, rút tẩu hút ở sau người ra, đốt hút hai hơi xong, hỏi: "Nói đi, ai đắc tội muội?"

Văn Nhi sửng sốt, cũng không che giấu nữa, chỉ lộ ra một ít bộ dáng bi thảm: "Đông ca, ca cũng biết, muội vốn là một nha hoàn của tiểu thư. Bình thường đều phải làm nha hoàn thông phòng cho tiểu thư làm của hồi môn. Cuối cùng, nếu có thể sinh con trai cho nhà chồng, không chừng còn có thể làm thiếp, vậy cũng có thể có chút địa vị. Đáng tiếc muội muội ca mệnh khổ..."

Văn Nhi cầm khăn tay chấm khóe mắt.

"Ừ, chuyện của muội ta cũng biết một ít." Lý Đông gõ tẩu thuốc, thở dài. "Ai cũng có số mệnh, đó cũng là chuyện không có biện pháp."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ