chương 71

91 10 0
                                    

Đây là...?

Trí Nghiên còn chưa kịp nghĩ nhiều, ánh sáng tối sầm lại, cánh cửa phía sau bị Hàm Phi đóng kín. Còn hắn không có đi vào. Trong phòng dường như không có ai, mà người trước mắt này nhìn còn gầy yếu hơn nàng. Trí Nghiên thở sâu, sau đó ngơ ngẩn. Người này, sao vừa thấy mình lại rơi lệ?

"Thực xin lỗi. . ." La Tú dời người đi, lấy tay áo lau lệ. Nàng cúi thấp đầu, lộ ra chiếc gáy trắng tinh tế.

"Ngươi là ai?" Trí Nghiên nhẹ giọng hỏi, sợ lớn tiếng sẽ làm cô gái lại khóc.

"Ta gọi là La Tú." La Tú khiếp ý nhìn Trí Nghiên, lại có chút phức tạp hỏi, "Ngươi có từng nghe qua tên của ta không?"

Trí Nghiên lắc đầu, trong lòng căng thẳng. Nàng chỉ muốn biết người đeo mặt nạ quỷ là ai, lại vô luận như thế nào cũng không thể liên kết có liên quan đến nữ tử trước mắt.

"Cũng đúng." La Tú bắt hai tay, trên mặt nổi lên chua sót vô hạn, "Sao nàng có thể nói tên ta cho ngươi biết chứ. Nàng luôn hận ta không thể biến mất ngay tức khắc trên thế gian này, không phiền đến cuộc sống của nàng."

Lời nói tràn đầy u oán, Trí Nghiên cau mày bước lên từng bước: "Nàng. . . Là ai?"

La Tú nghe vậy có chút xuất thần, làm như nghĩ về điều tốt đẹp, thậm chí còn có chút ý cười nhưng lập tức lại bị ưu thương bao trùm. Sau một lát, làm như cố lấy tất cả dũng khí mới nhẹ giọng nói: 

"Ngươi biết, người ngoài cửa biết, ta cũng biết. . . Có năng lực biết nàng có mấy người?"

Trước mắt Trí Nghiên tối sầm, đỡ bàn, nghẹn ngào nói: "Ân. . . Tĩnh?"

"Ân Tĩnh?" Trong mắt La Tú hiện lên trào phúng, "Nàng là người không thích dùng một khuôn mẫu, ngay cả tên cũng có thể bỏ đi. Thế gian này lại có cái gì để nàng để ý chứ?"

Trí Nghiên ngã ngồi ở trên ghế cạnh bàn, tựa hồ nó được chuẩn bị cho nàng. Nàng siết chặt đấm tay, cảm thấy mờ mịt. Ân Tĩnh, tại sao có tên nàng ở đây? Mà La Tú, có quan hệ gì với Ân Tĩnh? Còn mặt nạ, có liên quan như thế nào? Ngọn nguồn ra sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra mình không biết?

"Không ngờ có người còn ngốc hơn ta, " Bỗng nhiên La Tú ha ha cười nói. "Mà ngươi lại được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng người cũng không biết thứ mình mất là ai đoạt đi..."

"Ngươi đang nói cái gì?" Trí Nghiên thô lỗ ngắt lời, hung ác nhìn La Tú chằm chằm, "Ngươi rốt cuộc muốn nói thì nói thẳng, không cần thiết phải quanh co."

La Tú như bị dọa, sững sờ nhìn Trí Nghiên, một hồi chảy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. La Tú nắm chặt ngực, sắc mặt dần dần sầu thảm: "Ngươi cần gì phải thẹn quá thành giận. Ngươi vừa không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Chúng ta đều mệnh khổ như nhau, sao nhìn ta. . ."

Lồng ngực Trí Nghiên khó chịu đến hoảng, nàng có trực giác nếu nói thêm với La Tú nàng sẽ phải nghe được điều nàng tuyệt không muốn nghe. Những thứ đó có thể khiến nàng điên loạn hơn so với nỗi đau nàng từng mất mát. Nàng không phải thẹn quá thành giận mà chỉ là sợ hãi mà thôi. Nàng cúi đầu, lại càng cảm thấy trầm trọng hơn. Mà ngẩng đầu sẽ nhìn thấy La Tú bi thiết, nàng cảm thấy chướng mắt.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ