Chương 202: Cảm giác tự mình trải nghiệm

294 10 1
                                    

"Mạnh đấy, có điều mới 27 thôi, chúng ta không cần lãng phí thời gian với nó." Không biết là vì trốn tránh hay giữ lý trí thật, một tên trong đám bảo.

Quan điểm này không sai, Lưu Mộc có mạnh đến đâu cũng không vào được Khe Núi Nhất Tuyến cấp 30. Giống việc Quân Mạc Tiếu bị chết mất nhiều kinh nghiệm không xi nhê gì đến chuyện hắn là kẻ mạnh vậy, chẳng qua hắn ta cần tốn thời gian đi đắp lại mớ kinh nghiệm bị mất và thuộc tính chuyển đỏ do kinh nghiệm rơi đến một mức độ nào đó.

Trong Vinh Quang, trang bị chữ đỏ thể hiện độ bền sắp hết, cần phải sửa gấp. Mà thuộc tính chữ đỏ cũng tương tự, cần bù kinh nghiệm lại gấp để khôi phục cấp bậc.

Nhân vật bị thuộc tính chữ đỏ, tuy mang cấp bậc này, lại không có thuộc tính của đẳng cấp ấy. Chênh lệch cụ thể bao nhiêu còn phải xem kinh nghiệm ít đi bao nhiêu. Theo lý thuyết, nhân vật cấp 30 có khi cũng có thể mang thuộc tính cấp 0. Mà cấp bậc của kỹ năng cũng chuyển sang chữ đỏ, phải bù lại kinh nghiệm mới trị dứt được.

Đám công hội vốn ôm mục đích như thế với đội Quân Mạc Tiếu, giờ họ không cần lãng phí cùng tên Lưu Mộc kia. Đấy chỉ là một nhân vật cấp 27, một đứa chả có sức uy hiếp gì.

Không biết do lý trí vô cùng hay trốn tránh hiện thực, cả đám cùng tán thành quan điểm trên, ai nấy lặng lẽ dứt ra tránh người như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lưu Mộc không đuổi theo nữa, chậm rãi rút sau một thân cây, ngồi xuống tại chỗ.

Đại thần có trâu bò đến đâu, hết mana cũng sẽ mất đi sức chiến đấu.

Chỉ với một thanh kiếm quang chữ xanh cấp 25, lực công kích của Lưu Mộc rất tầm thường. Lại thêm đối thủ còn hơn kém sáu cấp, cấp bậc áp chế nâng cao sức kháng thương tổn. Hoàng Thiếu Thiên đánh chết một nhân vật, dùng cũng chừng 90% mana của Lưu Mộc.

Trong túi của Lưu Mộc rỗng tuếch, lúc này nếu đối phương nhào lên quất hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn.

Thế nhưng đối phương đi cả rồi, Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy câu nói đùn đẩy kia cũng không thấy khó hiểu hay hó hé ý kiến gì.

Bởi vậy có thể thấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối có thể phun nuốt tự nhiên, trong tình trạng hết mana yếu như sên này, cứ thế kẹt luôn trong cổ họng.

Không có đồ ăn, không có bình thuốc, ngồi cũng không khôi phục bao nhiêu. Muốn dựa vào cách này hồi phục đầy mana, tốc độ giống như trong trạng thái lâm nguy. Từ 0 đến 100%, chắc chắn mất 10 phút nếu không dùng bất kỳ thứ gì.

Tên kia chạy đâu rồi?

Hoàng Thiếu Thiên ngẫm nghĩ, Lưu Mộc ló nửa người ra dòm, chợt thấy một cái chân duỗi ra trước mặt. Hoàng Thiếu Thiên vô cùng nhạy bén, lập tức thao tác Lưu Mộc lăn về sau, pháp lực có ít thì vẫn công kích được, nhanh chóng dùng Rút Đao Trảm chém đến nửa thân hình kia.

Bóng người trốn về sau cây, Rút Đao Trảm bổ vào thân cây, gọt mất hai lớp vỏ cây. Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ sau cây: "Xem ra tụi mình nên tổ đội thôi."

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ