Đường Nhu đi nghỉ trước, bên đây Diệp Tu ngoại trừ chơi game thì chẳng có chuyện gì làm. Vừa sớm sáu giờ, căn bản không có ai kêu phục vụ, hơn phân nửa đều gục mặt xuống ôm bàn.
Diệp Tu dạo quanh một vòng, sau đó trở lại quầy tìm mấy cái hướng dẫn và video về Khe Núi Nhất Tuyến xem một chút. Thoáng cái bảy giờ, người thay ca đã đến, giao ca, ăn sáng, đi ngủ, cứ vậy qua một ngày.
Diệp Tu ngoại trừ out game hơi sớm, sinh hoạt khác vẫn y như cũ, thậm chí tâm trạng còn phơi phới hơn bình thường. Mới giết BOSS đã rớt trúng đồ mình cần, là ai cũng sẽ vui vẻ mấy ngày liền.
Nhưng với bảy công hội lớn khu 10, hơn một tiếng đồng hồ lúc trời vừa rạng sáng trôi qua cực kỳ căng thẳng. Chuyện tiếp đấy phải làm gì bị mọi người đem ra tranh luận vô cùng quyết liệt.
Tranh chấp không ngừng, cuối cùng mọi người thống nhất dùng phương pháp đơn giản mà dễ dàng nhất: Thủ ở lối vào khe núi.
Đúng vậy, vẫn là thủ ở cửa vào khe núi.
Nhưng lần này sẽ không dùng cả trăm người chặn cửa như trước, mà dùng phương án giống như canh cửa phó bản, để một hai người dòm chừng, đến khi đám Quân Mạc Tiếu ra ngoài là có thể theo dõi được.
Đây là cách bất đắc dĩ. Muốn giữ không một khe hở, thật sự là không đủ nhân lực.
Cuối cùng bảy công hội lớn thay phiên nhau, mỗi giờ đổi người một lần, bảy nhà xoay vòng, ai phát hiện Quân Mạc Tiếu lập tức báo tin.
Mặc dù có người lén bảo làm vậy cũng y như việc dựa vào người chơi công hội ở khắp bản đồ theo dõi Quân Mạc Tiếu, chẳng khác hồi đầu là bao, nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì. Vì trừ việc này ra, họ chẳng còn biết làm gì hơn nữa. Mà không làm gì thì càng bực chết người. Thà làm chút việc, cách nào cũng được, ít nhất còn có tác dụng xoa dịu tâm hồn, vẫn có cảm giác “May quá, tất cả vẫn nằm trong kiểm soát”.
Trời sáng, bảy công hội lớn giải tán, đều logout ngủ bù. Nhưng có một số người, đêm này thức trắng, đến sáng cũng trằn trọc thao thức, ví dụ như, Tưởng Du.
Ngủ thế đéo nào được!
Đêm này đau khổ như vậy, giữa mùa đông mà trong lòng Tưởng Du bứt rứt như trưa hè đổ lửa.
Quân Mạc Tiếu!
Mối hận của Tưởng Du với hắn hiện càng thêm sâu đậm. Nhưng là một cao thủ, ánh mắt cần có vẫn có. Dù Quân Mạc Tiếu thích chơi thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận hắn thực sự có bản lĩnh. Bọn họ là cao thủ đứng đầu trong game vẫn bị người ta đè đầu, đã chứng thực điều này.
Cho dù hắn là tán nhân, vác thêm một vũ khí cổ quái vừa xứng tán nhân. Nhưng, tưởng tượng ngược lại, nếu mình cũng có nhân vật, vũ khí như vậy, có thể một mình áp chế bao nhiêu anh em? Đáp án rõ ràng là không thể.
Người này rất khó chơi!
Tưởng Du lăn lộn trên giường, cuối cùng chỉ rút ra kết luận như vậy. Giấc ngủ mơ mơ màng màng, trong mơ đều là BOSS bự tới tay rồi còn bị người cướp đi, Tưởng Du gào rú gọi hội đi báo thù. Trong cảnh như mê cung quanh co chợt không thấy ai nữa, đột nhiên một người lao ra từ trên vách núi, gương mặt mơ hồ, nhưng cả người toát ra cảm giác trùm cuối sau màn, trên đầu gắn ID thật to: Quân Mạc Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...