Có tấm gương Hoa Khai Kham Chiết đi trước, hội trưởng Yên Vũ Tỏa Lâu của Yên Vũ Lâu không thể muối mặt nổi sung vì bị diệt đoàn được, gã rất bình tĩnh hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Câu này vừa ra đã làm Yên Vũ Thương Thương đang định báo cáo chợt cảm thấy khó hiểu. Chần chừ một lúc, gã thấy không cần phải vòng vo tam quốc nữa, thế là khai tuốt thứ mà ai cũng biết là gì đấy: “Người của ta bên hồ Thiên Ba bị Hưng Hân giết sạch.”
“Chuyện này ai chẳng biết.” Yên Vu Tỏa Lâu nói tiếp, “Nhưng lúc nãy chả dặn mọi người rồi cơ mà, sao không ai cẩn thận thế?”
“Có cẩn thận đó chứ… nhưng không biết bọn chúng tiếp cận ta như thế nào.” Về vấn đề mà Yên Vũ Tỏa Lâu hỏi, Yên Vũ Thương Thương cũng đã hỏi năm người bị giết, giờ chỉ thuật lại lời họ mà thôi.
“Có đại thần Diệp Thu ở đó, hắn ta có thể làm những việc mà chúng ta không lường trước được.” Thiên Nam Tinh nói, nhiều người cũng đồng tình theo, hầu như đều là những người từng ăn hành trận chiến lúc trước. Khi ấy, không ai biết Diệp Thu và Tô Mộc Tranh trốn trong nước, ngoài lý do năng lực của đối phương vượt quá dự đoán của mọi người thì còn giải thích nào khác nữa?
Mà hiện tại, dù đã đề phòng cẩn thận, thế mà vẫn bị đối phương áp sát giết chết khi chẳng hay biết gì. Các công hội lớn tỏ vẻ bình tĩnh trong group, nhưng về đến nhà mình thì sốt cả ruột gan, liên tục tra hỏi đội viên nhà mình có cẩn thận hay không.
Ngoài việc đó thì còn làm được gì?
Sau khi đã rõ tình hình, cả group chat chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, không ai đưa được phương án nào. Các anh hội trưởng chỉ cay đây là khu mới, nếu là khu cũ, họ có thể điều động ngay người từ Thần Chi Lĩnh Vực sang. Diệp Thu bá đạo mấy thì vẫn bị thịt đè người thôi. Nhưng chết ở chỗ đây là khu mới, người đủ cấp đến khu luyện cấp chưa tới 100, còn lại đều kém xa, hầu hết toàn là người mới, có nhiều vấn đề nhạy cảm mà tạm thời chưa tin dùng được.
Group chat lặng như tờ. Nãy Mã Đạp Tây Phong và Yên Vũ Tỏa Lâu còn thảo luận vấn đề tiến độ phó bản ở Thần Chi Lĩnh Vực, giờ chán chả buồn chat. Mọi người không có phương án chung nào, chỉ biết dặn đi dặn lại đội viên nhà mình phải thật cẩn thận, ngoài ra thì bó tay chịu chết.
Lo lắng mất mấy phút đồng hồ, mãi đến khi nhận được tin đã có đội ngũ vào được phó bản từ các hội trưởng phân khu 10, các tổng hội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Diệp Thu đâu rồi, chúng đang ở đâu?” Cả nhóm lại mù mờ thảo luận.
“Chắc còn đang loanh quanh trong hồ…” Có người đáp, nhưng không ai thấy vẻ nghiến răng nghiến lợi của gã khi gửi tin này.
“Chẳng lẽ chúng định cứ thế suốt mấy ngày à?”
“Vấn đề này quen quá ha?”
Quả là quen, vì từng thảo luận rồi mà, nhưng ở góc độ khác cơ. Nãy còn tưởng người ta ở hồ Thiên Ba để tự vệ, giờ mới biết người ta canh ở đó để tấn công từng nhóm nhà mình. Những đội ngũ đó đều là những thành phần tinh anh của công hội, không những cần vào phó bản, giết quái, mà còn phải làm nhiệm vụ, tất cả đều được thực hiện ở khu luyện cấp hồ Thiên Ba này. Nếu vì bị canh mà chạy đến thành Tội Ác thì hiệu quả cày kéo sẽ thấp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...