Chương 215: Ăn miếng trả miếng

257 10 0
                                    

Dạ Vị Ương.

Vừa ra phó bản, Diệp Tu ngó thấy gã mục sư của Mưu Đồ Bá Đạo cũng đang đứng ngay cửa. Bên cạnh còn có thêm bốn người, hiển nhiên cũng mới ra khỏi phó bản, khoảng cách của của cả năm không xa mấy với những người vừa từ cửa truyền tống ra như họ, lúc Diệp Tu nhìn sang, góc nhìn của năm người cũng đồng loạt chuyển về phía này.

Diệp Tu không cần nghĩ ngợi, dùng ngay Thuật Phân Thân. Ảnh ảo còn đó, người thật đã vọt đến trước mặt năm người kia.

“Chào cậu mục sư!” Diệp Tu cười chào hỏi, Quân Mạc Tiếu cũng đã hất một chiêu Thiên Kích tới.

Dạ Vị Ương vốn không đoán được bên này sẽ trực tiếp ra tay nhanh gọn, dựa vào phản ứng mau lẹ liền tránh được chiêu Thiên Kích. Nhưng Quân Mạc Tiếu lao đến người gã trước, dùng gối đá gã bay lên trời. Ô Thiên Cơ chuyển thành hình dạng súng, súng máy hạng nặng nhắm bắn Dạ Vị Ương còn đang lơ lửng, trông như một cái giá đỡ, sau một tràng tiếng súng dồn dập, Dạ Vị Ương bị đưa ra khỏi đám người.

Bên ngoài phó bản nhiều người. Rất nhiều kỹ năng khi sử dụng sẽ khó tránh khỏi việc ngộ thương người khác, Diệp Tu đơn giản chỉ dùng một chiêu BBQ của bậc thầy pháo súng và thao tác Áp Súng đã bắn Dạ Vị Ương ra khỏi đám đông.

“Móa!” Tiếng chửi của Dạ Vị Ương vừa thốt khỏi miệng đã là lúc ở trên không.

“Sao lại thế này?” Tô Mộc Tranh vừa nãy còn khó hiểu, nhưng thấy Diệp Tu ra tay cũng không nói thêm gì, lập tức vươn pháo. Được tiễn ra khỏi đám đông, Dạ Vị Ương thấy mình sắp rơi xuống nên chuẩn bị thao tác Chịu Thân, lại chợt ăn phải ba phát Pháo Chống Tăng. Dạ Vị Ương nhất thời trông cứ như pháo ném, mông bốc khói bay vèo, đâm đầu vào vách núi của Khe Núi Nhất Tuyến.

Khi gặp trở ngại không thể thao tác Chịu Thân, nhưng lại có kỹ năng bị động chung “Bật Nhảy”, sau khi nhân vật học được có thể đạp lên tường, cây cối hoặc chướng ngại gì đó giữa không trung, hoàn thành nhảy hai lần.

Chỉ tiếc Dạ Vị Ương bị ba phát pháo làm bất ngờ, gã đang chuẩn bị tiến hành Chịu Thân, sao còn nghĩ được phải dùng Bật Nhảy, tiếc thay chưa làm xong thao tác, đầu đã cắm vào vách núi vàng.

Phản ứng của Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm và Bánh Bao Xâm Lấn cũng không chậm đến thế, chẳng qua tốc độ của họ không thể nhanh bằng đạn pháo của Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh. Dạ Vị Ương treo thịt trên vách núi một hồi, ba người cũng đã chạy nhanh tới, chuẩn bị vây công Dạ Vị Ương sắp rơi xuống.

Người chơi xung quanh có chút ngu ngơ, mọi việc phát sinh quá bất ngờ, tựa như trong tíc tắc chợt có một tên bay ra khỏi dòng người, treo tòn ten trên vách đá.

Bốn người bạn của Dạ Vị Ương chắc chắn là những đứa ngơ ngác nhất, cả đám gần như trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu đột nhiên lao tới bên cạnh mình, sau đó công kích hai chiêu đã đưa Dạ Vị Ương đi mất, chờ cả bọn phản ứng kịp, Quân Mạc Tiếu đã tránh thoát khỏi dòng người.

Bốn người đương nhiên đều thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, họ thường đánh bản cùng Dạ Vị Ương, chứng tỏ là một trong những tinh anh được công hội bồi dưỡng. Lúc những kẻ tinh anh khác đuổi giết đám người Quân Mạc Tiếu, họ vẫn được điều động tiếp tục cày cấp, phải đảm bảo sức cạnh tranh và cấp bậc đứng hàng đầu. Ai dè trùng hợp đụng phải đám người Quân Mạc Tiếu ngoài cửa phó bản.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ