“Phó bản trông nhàm thật.” Diệp Tu nói với Đường Nhu, “Có điều, muốn nâng cao bản thân, thì không thể tránh được những bài luyện tập đơn điệu và chán nản. Đạo lý chính là thế đó.”
Diệp Tu chỉ nói đơn giản một câu như vậy, không đưa ra ví dụ xúc động lòng người, cũng không hề có sức thuyết phục đầy hấp dẫn.
“Em hiểu.” Kết quả Đường Nhu chỉ đáp thế. Câu trả lời ấy nằm trong dự kiến của Diệp Tu, hắn đã nghĩ mình không cần nói nhiều với Đường Nhu về đạo lý này. Nguyên nhân chỉ có một. Vì tốc độ tay của cô nàng.
Tốc độ tay của Đường Nhu chắc chắn không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự luyện tập lâu dài. Vì vậy Diệp Tu tin rằng Đường Nhu từng trải qua những bài luyện tập gian nan và tẻ nhạt. Nên giờ đây mấy phó bản hay đánh mà Diệp Tu chỉ bảo cô cũng giống như những bài tập nhàm chán. Một hai lần chưa thấy được thành quả, quan trọng phải kiên trì.
“Đánh quái và phá bản tuy có vẻ máy móc. Nhưng nếu chăm chỉ thực hiện một thời gian dài, nó sẽ rất có ích cho việc rèn luyện sức tập trung, tính chính xác và ổn định khi thao tác. Dẫu em đã đạt được một tốc độ tay cao nhất định, nhưng những lúc cần thực hiện vài thao tác nhỏ phức tạp, tốc độ tay lại chẳng thể phát huy. Em có thể tự đặt cho mục tiêu của mình một vị trí tấn công cố định, lấy thí dụ như: mỗi lần phải đánh trúng đầu. Dùng điều kiện hạn chế buộc bản thân phải thực hiện thêm nhiều thao tác nhỏ nhặt, tập khống chế thao tác. Tụi anh gọi cách này là “Bài tập giới hạn.”
Nói xong nguyên tắc, Diệp Tu lại đưa ra phương pháp luyện tập cụ thể.
Bài tập giới hạn, những tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm sẽ không thấy xa lạ với phương pháp luyện tập này. Đây là cách huấn luyện cơ bản nhất trong Vinh Quang. Nguyên lý là bạn đặt ra một điều kiện để nâng cao độ khó thao tác.
Những bài tập giới hạn đơn giản lại dễ thay đổi, thậm chí trong trường hợp không có máy tính và game, chỉ cần lấy giấy bút ra là có thể tập ngay được. Chắc chắn những câu lạc bộ chuyên nghiệp sẽ không đơn sơ như thế, họ thường vạch ra những chương trình chuyên môn để tập tành nhiều thao tác.
Mà đám tuyển thủ cũng ghét cay ghét đắng những bài tập ấy. Những bài tập trực tiếp và giản đơn như vậy thường khiến người ta chán chết.
Như bóng đá và bóng rổ, luyện với bóng luôn được yêu thích hơn luyện chay. Đám tuyển thủ cũng thích điều khiển nhân vật của mình làm này làm nọ trong Vinh Quang, chứ không phải dùng chuột và phím lặp đi lặp lại một thao tác khô khan.
Có điều, ai nấy không thể không thừa nhận, những bài luyện tập buồn tẻ đốt cháy tinh thần ấy, lại vì đặt ra mục tiêu cao mà đạt được hiệu quả tốt nhất.
Diệp Tu không hề nghi ngờ nghị lực và sự cứng cỏi của Đường Nhu, có điều, hắn vẫn muốn xem thử quyết tâm của Đường Nhu to đến nhường nào. Bởi lẽ lòng nhiệt tình và chung thủy của cô nàng với Vinh Quang luôn là một dấu chấm hỏi lớn. Cô nàng quả thực có nghị lực, nhưng có chịu dùng nghị lực của mình vào game đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...