Đường Nhu răm rắp làm theo chỉ thị của Diệp Tu. Dù không tránh khỏi sai sót, nhưng cũng dư sức ứng phó hai đối thủ trước mặt. Hai trong bốn kẻ bị Đường Nhu bám chặt lúc này là kỵ sĩ và pháp sư nguyên tố, đã bó tay bỏ cẳng, một lòng muốn leo lên bờ, nhưng cứ như sóng nước cũng biết tấn công, mỗi lần ngoi lên ngụp xuống, HP hai người lại tuột xuống một đoạn.
Hai người tất nhiên biết Hàn Yên Nhu đang không ngừng công kích, nhưng biết thì thế nào? Thủy chiến đã để lại ám ảnh tâm lý quá lớn, hai người thấy Hàn Yên Nhu thao tác trong nước vừa chính xác vừa linh hoạt, cả ý định trầm mình tự vẫn luôn cũng có, làm gì còn tâm trí nghĩ chuyện đánh trả. Cố gắng duy nhất kỵ sĩ làm được chính là quơ khiên loạn xạ trước người, hòng ngăn được vài chiêu công kích. Nhưng dưới ánh mắt cay nghiệt của Diệp Tu, muốn ăn may qua cửa quả đúng là chuyện xa vời. Chiêu thức của Hàn Yên Nhu, một lần lại một lần lách qua tấm khiên đánh trực diện lên người hắn.
“Không xong rồi...”
Hai người đều đã cắn thuốc tốt nhất, đang trong thời gian CD không thể dùng thêm lần nữa, mục sư nhà mình cũng về trời, còn biết trông cậy nơi đâu?
“Hai thằng kia mô?” HP của kỵ sĩ rốt cuộc chạm đáy, nhân vật bồng bềnh trong nước. Hắn biết mình và pháp sư nguyên tố hẳn sẽ sống chết có nhau, nhưng hai tên quỷ kiếm sĩ dường như đã đào tẩu thành công.
Từ góc nhìn linh hồn lơ lửng trên cao, kỵ sĩ cuối cùng cũng trông thấy hai tên quỷ kiếm sĩ bò lên được đảo nhỏ, đứng bên mép nước lúng túng ngó chừng xung quanh.
“Đứng đó làm gì nữa? Rút nhanh!” Kỵ sĩ nhanh chóng nhấn hồi sinh, PM cho hai người.
Pháp sư nguyên tố tạch là cái chắc, còn mỗi hai tên này, dù là trên bờ hay dưới nước cũng không phải đối thủ Hàn Yên Nhu, còn không nhân cơ hội mà chạy trước, ở lại cũng cầm chắc cái chết.
Kỵ sĩ bấy giờ chợt hối hận, nếu biết trước thế này, lúc mới bắt đầu nên chạy thẳng cẳng, dù có khả năng hi sinh một đứa, nhưng không đến nỗi chết đến hai mạng.
“Quá coi thường đối thủ...” Kỵ sĩ lệ rơi đầy mặt, sau khi hồi sinh ở chủ thành rồi PM cho hai người kia, mới thu nhỏ cửa sổ game bật QQ báo cáo tình hình cho group chat.
Vừa mở cửa sổ chat lên đã thấy anh bạn mục sư khóc nức nở kể lể bên trong! Hội trưởng Mã Đạp Tây Phong vẫn không nói gì, kỵ sĩ không rõ tình hình hiện tại, lặng lẽ thêm cái icon gào khóc thê thảm để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
“Mày cũng tạch?” Mục sư nhìn thấy hỏi.
Kỵ sĩ đau khổ gõ một chữ “Ừ” đáp lại, sau đó thấy tên pháp sư nguyên tố cũng hiện lên, tên này không có khóc mà dùng icon thịnh nộ đáp, “Tao cũng tạch.”
Trong group chat im lặng, không ai tiếp lời.
Cùng lúc đó, Tô Mộc Tranh dựa theo trí nhớ chọn một đường đuổi theo, kết quả chưa đuổi kịp mục tiêu đã ngắm, may rủi thế nào mà đụng độ một nhân vật khác.
Đám người của công hội rất có giác ngộ của kẻ trốn chạy, cả đám đều ẩn hết tên công hội. Nhưng vậy cũng chẳng giúp ích gì, ai ai cũng là những kẻ ngời ngời trên bảng xếp hạng top 100 của khu 10. Dù có chết tám mười lần cũng không dao động được vị trí sừng sững của cả bọn. Tô Mộc Tranh thấy người thậm thụt không có tên công hội còn hơi mù mờ, mở bảng xếp hạng cấp bậc tra một phát, năm giây đã nhận được mặt, đích thị là người chơi của công hội Hoàng Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...