So với sự phấn khởi bên phía tuyển thủ chuyên nghiệp, phía khán giả lại yên tĩnh hơn nhiều. Những người vỗ tay khen ngợi chắc chắn là đám khán giả trung lập. Cảm xúc của họ sẽ bị lay chuyển, nhưng người mà đa số khán giả sân nhà ủng hộ lại chính là Đỗ Minh. Thi đấu đặc sắc, họ sẽ vỗ tay, cơ mà đó chỉ là lễ phép, là tôn trọng, bất luận thế nào, Đỗ Minh thua, kết quả này không làm họ thấy vui vẻ gì.
Song vào lúc này, Đỗ Minh thua nhưng họ sẽ không buông lời chửi bới. Bởi chỉ cần là người chơi Vinh Quang đều có thể thấy đối thủ của Đỗ Minh không phải một người mới, mà là một cao thủ thật sự. Thậm chí vài người chơi lão làng còn giống tuyển thủ chuyên nghiệp, nhận ra “Long Sĩ Đầu” chỉ có trong thuyền thuyết kia.
Điều khó thể tin nổi lại đang xuất hiện trước mặt mọi người.
Người khiêu chiến đến tột cùng là ai?
Tất cả đều đang thắc mắc vấn đề này.
Mà người lúc đầu còn vừa nhảy vừa hét như Trần Quả, ngay sau khi “Long Sĩ Đầu” xuất hiện, cả người cũng hóa đá, cô vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay cổ vũ, đứng sững đến khi kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống.
Long Sĩ Đầu!
Trần Quả cũng là người chơi lão làng của Vinh Quang, lại là fan của Diệp Thu nhiều năm, sao cô không nhận ra đấy là tuyệt chiêu của Diệp Thu chứ?
Tâm tư nháy mắt quay về đêm tuyết rơi nọ.
“Nói chị nghe một bí mật, thật ra tôi chính là Diệp Thu...”
Lời này đến nay Trần Quả còn nhớ rõ, nhưng lúc đó cô vẫn không tin. Là vì cô đã xem chứng minh nhân dân của Diệp Tu. Tên có thể chém bậy, chứng minh thì không thể nào bậy được đâu nhỉ?
Chứng minh đã loại bỏ sự nghi ngờ của Trần Quả với Diệp Tu. Cô vẫn coi Diệp Tu là một tên quèn trong Liên minh, sau cùng phải lưu lạc tới chỗ mình.
Tuy Diệp Tu biểu hiện thực lực bất phàm, nhưng nghĩ người này từng ở trong Liên minh, Trần Quả cũng thấy rất bình thường. Mặc dù người trong Liên minh có trình độ khác nhau, nhưng bất luận là 8 hay 10, chung quy đều cách xa người chơi thường có trình 1,2 hay 3, chừng nào không lợi hại mới là lạ ấy! Trần Quả luôn cho là như vậy.
Mà hiện tại, Long Sĩ Đầu!
Kỹ xảo chưa từng có người làm lại được, thình lình bị tên Diệp Tu này làm được...
“Lẽ nào thằng này là Diệp Thu thật?” Trần Quả đứng sững mà rối rắm cả lên.
Người rối rắm không chỉ mình Trần Quả. Ngay khi kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống, trong đầu MC cũng đứt “phựt” rồi rối bời. Gã dường như thấy được một màn lặp đi lặp lại kia, màn hát bè không ngừng của hai người...
“A... Quá bất ngờ, coi bộ Đỗ Minh của chúng ta hôm nay quá nhường nhịn rồi! Bấy giờ anh ấy lại bại dưới tay khán giả một cách ngoài ý muốn. Ha ha, có thể chiến thắng tuyển thủ chuyên nghiệp, hẳn bạn khán giả khiêu chiến rất hài lòng nhỉ?” MC vội tuyên bố kết quả thi đấu, bắt đầu tìm lối thoát cho Đỗ Minh. Ý bảo Đỗ Minh đang cố ý nhường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...