“Ai là gà mờ hả?” Trần Quả nghe thấy biệt danh Diệp Tu đặt cho mình, vô cùng không phục mà rống về một câu, quay người sờ phím bắt đầu trận đấu mới.
“Vô tình thật đấy! Nó không giúp được gì nên bà chị đập nó thế à?” Bên này Diệp Tu lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại lớn đến mức Trần Quả có thể nghe thấy. Trong cơn tức giận, trận thứ ba lại đo đất.
Muốn đẩy bàn bỏ đi, nhưng sợ bị Diệp Tu khinh bỉ, đành cắn răng tiếp tục trận thứ tư.
Đường Nhu xách đồ vào phòng, thu dọn xong quay về, kết quả nhìn thấy Trần Quả nghiến răng gõ phím lạch cạch.
“Sao vậy?” Đường Nhu kinh ngạc. Tâm trạng của Trần Quả bữa nay rất tốt, sao chỉ thoáng chốc đã nổi giận rồi.
“Thua sáu trận.” Diệp Tu nói.
“Lo mà tính tiền đi. Tính sai chị đây vặn cổ chú mày.” Trần Quả quát. Diệp Tu lo thu tiền mà còn đếm được cô thua bao nhiêu trận.
“Lại bị anh chọc giận à!” Đường Nhu bó tay, lần này cô cũng cầm bàn phím và chuột xuống thử. Cả ngày hôm nay cứ nghe Trần Quả luyên thuyên về chuyện có bàn phím và chuột vừa tay sẽ đẳng cấp thế nào. Trần Quả trở về đã nhanh chóng đổi bàn phím và chuột mới, ai ngờ thua liền sáu trận, Đường Nhu cũng hiểu chị ấy sẽ khó chịu nhường nào.
Nhẹ nhàng đi đến máy tính bên cạnh Trần Quả, Đường Nhu vừa thay bàn phím vừa nhìn Trần Quả chấp nhận lời mời thứ bảy. Hiện tại kỹ thuật của Đường Nhu rất được, nhưng kinh nghiệm quan sát lại không bằng Trần Quả, nên cô ngồi xem cũng không nhìn được bao nhiêu trò. Nhưng chỉ với phương thức đơn giản nhìn thanh HP dài ngắn của hai bên để đoán, không thể nghi ngờ Trần Quả vẫn rơi vào thế yếu.
“Từ từ mà đánh, bà chị gấp gáp làm gì.” Giọng của Diệp Tu lại bay từ bên kia tới.
“Ôi cái thằng này sao cứ lảm nhảm kinh vậy, ồn chết được. Hai đứa mình kiếm chỗ nào yên tĩnh thôi.” Trần Quả nói với Đường Nhu.
“Bình thường không phải chị thích náo nhiệt sao?” Đường Nhu cười.
Nếu muốn yên tĩnh thật sự, lên lầu hai có sẵn phòng riêng trang nhã. Nhưng thân là chủ tiệm net, Trần Quả lại chưa từng hưởng thụ lầu hai, trước giờ đều chen chân dưới đại sảnh lầu một, bởi cô thích bầu không khí sôi nổi tụ tập chơi game, mà cô cũng lớn lên trong bầu không khí ấy từ thưở nhỏ. Là một chủ tiệm, chính cô lại không hiểu vì sao sẽ có người thích lên lầu hai chơi riêng. Đến đó thì có khác gì chơi máy ở nhà đâu?
“Ồn chết được ồn chết được ồn chết được.” Trần Quả lảm nhảm theo từng nhịp thao tác, quen thói dùng hết sức bấm chuột và phím, cứ như đang vặn đầu Diệp Tu. Với tâm trạng như vậy, cô phát huy vô cùng tốt, trông ván này như sắp hòa.
Đường Nhu đang đăng nhập vào trò chơi, chợt nghe Trần Quả “A” một tiếng, quay đầu nhìn, Trục Yên Hà của Trần Quả bị người ta đánh bay lên trời, đang bị giày xéo trên không.
“Thì dùng đại Phi Pháo bỏ chạy thôi.” Diệp Tu nói.
“Cần chú mày nói hử!” Trần Quả nói xong, trên không nã pháo. Kết quả góc độ lơ lửng lại quá loạn, không nắm giữ tốt, cuối cùng một pháo chĩa lên trời, lực phản đẩy xuống, Trục Yên Hà của Trần Quả tự đẩy mình nằm bẹp xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...