Chương trình Ngôi Sao Cuối tuần vẫn còn tiếp tục nhưng Diệp Tu đã một mình lặng bước bên ngoài nhà thi đấu.
Cảnh này hắn quá quen thuộc, tham gia thi đấu chuyên nghiệp bao năm, hắn luôn ra sớm đầu tiên, cả những buổi họp báo trước sau trận đấu hắn cũng chưa từng tham dự.
Vinh Quang phát triển từng năm, nhận được sự chú ý ngày càng nhiều, các tạp chí lớn truy vây chặn hỏi hắn càng thêm chặt chẽ. Kín kẽ lâu dài mà không bại lộ, kỳ tích này còn khó tạo hơn hẳn việc sáng lập một vương triều.
Ngoảnh lại nhìn nhà thi đấu rộng lớn lấp lánh dưới ánh đèn, so với nó một con người lại nhỏ bé như vậy.
“Chậc.” Diệp Tu ngậm ngùi quay đầu tiếp tục đi về hướng khách sạn, chợt nhìn thấy một cô gái ngồi trên hàng rào ven đường phía trước, cổ đeo một cái ống nhòm lớn, đang vẫy tay với hắn.
“Ghê thế, còn nhanh hơn cả anh!” Diệp Tu gật đầu chào lại.
“Hì hì.” Tô Mộc Tranh tươi cười rồi nhảy từ trên hàng rào xuống, toàn thân cô vẫn mặc kín mít, đội mũ trùm đeo khẩu trang, nếu không phải người quen như Diệp Tu thì rất khó nhận ra.
“Đánh xong rồi, đi ăn kem không?” Tô Mộc Tranh mời.
Diệp Tu ngẩn người, thuận miệng hỏi: “Tiệm kia còn mở à?”
“Còn mở.” Tô Mộc Tranh nâng ống nhòm nhìn quanh con đường đối diện, “Anh nhìn đi.” Nói xong còn ấn ống nhòm vào mặt Diệp Tu. Diệp Tu kề sát vào nhìn,trong con hẻm nhỏ đối diện sau lưng nhà thi đấu Luân Hồi, có một tiệm kem nhỏ hãy còn đang sáng đèn.
“Giờ là mùa đông.” Diệp Tu nói.
“Mùa đông càng tốt, kem không tan nhanh, chúng ta có thể ăn từ từ.” Tô Mộc Tranh đáp.
“Vậy đi thôi.” Diệp Tu chỉ đành tiếp lời.
Tô Mộc Tranh lập tức nằm bò trên hàng rào, leo qua.
“Chú ý hình tượng đó…” Diệp Tu một bên nhắc, một bên vẫn chầm chậm leo qua theo.
Sang đường, đi vào hẻm nhỏ. Tiệm kem nhỏ kia vẫn như trước kia. Bốn bàn nhỏ hai người và một tủ đá cắm những mảnh giấy viết tay đề giá chứa đầy vị kem. Chủ tiệm là một ông chú độ tuổi tứ tuần, gặp khách cũng không đón chào niềm nở, song cũng không lạnh lùng phớt lờ, chú chỉ đứng trước tủ, im lặng chờ yêu cầu.
“Vị này, này, này và này, mỗi vị một phần tư được không ạ?” Tô Mộc Tranh chọn lựa một cách thuần thục.
“Được.” Chủ tiệm lấy một chiếc ly lớn, bốn mùi vị mỗi vị một phần tư, đặt thìa lên rồi đưa cho Tô Mộc Tranh, ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn về phía Diệp Tu.
“Có được hút thuốc không?” Diệp Tu hỏi.
“Được.” Chủ tiệm gật đầu, thấy Diệp Tu không định mua kem nên cũng không để ý nữa.
Trên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa sổ, Tô Mộc Tranh múc nghịch kem, sung sướng ngồi ăn. Diệp Tu ngậm điếu thuốc, lẳng lặng ngồi đối diện cô.
Trời rất lạnh, kem càng lạnh, nhưng cảm giác thân quen lại khiến người ta thấy ấm áp vô cùng.
Cuối cùng, Trần Quả và Đường Nhu cũng chạy ra khỏi nhà thi đấu Luân Hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...