Trần Quả vốn không phải loại người kiểm soát tốt tâm tình bản thân. Lúc muốn cười thì cười, muốn giận thì giận, muốn khóc lại phiền phức hơn nhiều. Nước mắt là thứ khó lau khô nhất trên đời.
Như hiện tại, nghĩ đến quá khứ và tâm trạng của Diệp Tu, biết được đau khổ và sự cam chịu trong lòng Diệp Tu, cảm giác sống mũi cay cay khiến Trần Quả biết mình sắp không dằn được mà rơi nước mắt.
“Chị đi ngủ đây”. Trần Quả lập tức đứng dậy, giậm giậm chân rồi cứ thế vô thức xông ra ngoài.
Diệp Tu hơi ngạc nhiên, với những gì hiểu biết về Trần Quả, hắn vốn đã chuẩn bị tốt tư thế đối mặt với hàng loạt câu chất vấn phủ đầu, ai ngờ chị chủ Trần lại đột nhiên không nói không rằng bỏ đi như thế.
Diệp Tu gãi đầu nhìn sang Đường Nhu. Cô nàng dừng cười, đứng dậy: “Vậy em đi nghỉ trước đây”.
“Ừ!”
Diệp Tu gật đầu, nhìn hai cô gái sắp đi khỏi, bèn lập tức lấy thuốc ngậm vào miệng.
Đường Nhu bước đến cạnh cửa, vừa mở cửa, cô đột nhiên chững bước, quay lại nhìn Diệp Tu còn đang theo tiễn mình:
“Anh có từng hối hận vì rời khỏi nhà không?”
“Trước giờ chưa từng hối hận. Anh chỉ thấy hơi tội lỗi chút thôi. Nếu hối hận, anh đã sớm quay về, đều là người một nhà cả mà.” Diệp Tu nói.
“Anh nói cũng đúng”. Đường Nhu im lặng một lát, gật đầu, sau đó đóng cửa rời đi.
Cửa phòng đối diện chỉ khép hờ, Đường Nhu không vào ngay. Đứng dựa tường hồi lâu mới mở cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Trần Quả nằm trên giường, chôn đầu vào giữa hai gối như một chiếc bánh kẹp.
“Ai da, sao lại thành ra thế này? Muốn hỏng hết tóc sao?” Đường Nhu đi đến trước giường nói. Trần Quả thường buộc tóc đuôi ngựa, kẹp kiểu tóc ấy giữa hai gối thì tổn hại không nhỏ đâu.
“Em về rồi à…” Trần Quả nhô đầu ra khỏi hai gối, bình tĩnh lên tiếng. Nước mắt trên mặt đã được lau sạch, nhưng hai mắt đỏ hoe cũng đủ bóc trần vẻ bình tĩnh ấy. Đường Nhu lại vờ như không thấy, tiếp tục tươi cười với cô: “Chị ngủ sớm đi.”
Rất nhanh, căn phòng chìm vào bóng tối. Trần Quả vẫn mở đau đáu hai mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Thi thoảng vài ánh đèn đảo qua bất chợt, có thể nhìn thấy những hình bóng lạ lùng lưu lại trên đó.
“Tiểu Đường ngủ chưa?” Trần Quả đột nhiên khẽ hỏi.
“Chưa ngủ”. Đường Nhu trả lời
“Diệp Tu bất chấp tất cả chơi Vinh Quang như thế, em có tán thành không?”. Trần Quả hỏi
“Vâng.” Câu trả lời vô cùng đơn giản.
“Nhưng hiện giờ cậu ấy… không chơi được nữa rồi.” Trần Quả nói.
Im lặng.
Đường Nhu hiểu ý tứ trong câu nói của Trần Quả. Đối với Diệp Tu, sân khấu của anh ấy phải là những giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, anh đã giải nghệ. Nơi khán đài hội tụ những ngôi sao hào nhoáng ấy, anh chỉ có thể xen lẫn giữa những khán giả thường, ngơ ngác sắm vai một người xem. Giờ phút đó, tâm tình của Diệp Tu sẽ ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...