Chương 371: Không còn phần sau

239 8 0
                                    

“Hết cách rồi.” Đường Nhu trên bờ bất đắc dĩ, “Chỉ bắt được nhiêu đó thôi.”

“Bắt?” Diệp Tu chuyên tâm đánh thủy chiến, tình hình trên bờ không rõ ràng, nhưng nhân số cơ bản vẫn nắm được. Kẻ địch là tinh anh của công hội, mười mấy người, đánh hai người Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, tạm bỏ qua Muội Quang, vậy mà lại chạy?

“Ha ha ha, tại tụi nó thức thời đó.” Bánh Bao Xâm Lấn cười to.

Nhân vật của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh lần lượt nhảy lên bờ, Thiên Thành cũng theo sát phía sau. Lướt mắt nhìn quanh, còn thấp thoáng thấy được bóng dáng mơ hồ của các nhân vật công hội chưa kịp rút hết. Ở hồ Thiên Ba trừ cả bọn cũng không còn ai khác. Cấp bậc của Bánh Bao Xâm Lấn với Muội Quang vẫn còn thấp so với nơi đây. Đụng phải quái xem như cũng phiền phức. Muội Quang lúc đến còn vô cùng căng thẳng.

“Mã Hậu Pháo kia đâu rồi?” Bánh Bao Xâm Lấn nhìn về hướng rừng hỏi.

“Anh kêu ổng rút trước rồi.” Diệp Tu nói.

Trong rừng, lúc này lại đổi thành người của các công hội lớn. Sau khi thoát thân khỏi hồ nước, cả đám cũng không chạy xa, tìm được chỗ ẩn nấp lập tức phi thân vào. Nơi này cách hồ một khoảng, cả đám dự định tiếp tục quan sát động tĩnh bên Hưng Hân. Nếu bất ngờ gặp nguy hiểm cũng còn chạy kịp.

Đồng thời cả đám cũng ghim thằng bắn lén pháo trong rừng ban nãy. Đám game thủ bên Yên Vũ Lâu cũng cho hay, thằng này tám phần mười là tên Mã Hậu Pháo đã lui khỏi công hội của họ. Vì vậy mọi người vào rừng còn để ý tìm kiếm ID này, kết quả nào còn thấy bóng ai.

Sau đó bên hồ tiếp tục đại chiến, một mớ rớt xuống nước, một mớ chạy. Kênh đội ngũ báo ding dong ding dong không ngừng, nhưng phàm ai đã lỡ rớt xuống nước, chỉ còn đường chết.

Các nhân vật lãnh đạo của công hội may mắn còn sống, nhưng tâm trạng còn âm u hơn chết rồi.

Chiến dịch hồ Thiên Ba đợt này, xem như đã đi đến gần cuối, vậy mà chưa đạt được kết quả khả quan nào, 29 người phe ta hy sinh trong nước, chết gần một nửa.

Người còn sót lại hiện đang ngồi xổm nấp trong bụi lùm ven rừng cây, ảnh phản quang trên màn hình máy tính cơ hồ là mặt táo bón các kiểu. Cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, còn có mục tiêu chiến dịch Thiên Thành phơi phới leo lên bờ. Sáu người bên hồ xem ra đang hân hoan trò chuyện.

Lại nhìn lại phe ta, cả đám khổ sở bị ba người Bánh Bao Xâm Lấn chạy té khói, gian nan chạy tới điểm tập họp cùng bọn họ.

“Max đê tiện!” Người tới bấy giờ mới kể rõ sự tình cho mọi người cùng biết.

“Diệp Thu với Tô Mộc Tranh trốn trong nước, cho tụi trên bờ đẩy tụi tao xuống!” Một người nói.

“Tụi mày đông vậy, bên kia có ba người, nói đẩy là đẩy được sao?” Có người hỏi.

“Ây... Cái này...” Mấy người vừa trốn về ngơ ngác, đúng ta, sao lại như vậy được chứ? Nghĩ không ra.

“Sao bây giờ?” Có người hỏi.

Mọi người cùng im lặng, hội trưởng đều ở đây, đâu tới lượt cả đám lên tiếng.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ