“Lam Hà, ông thật đê tiện!” Xa Tiền Tử thoáng chốc hiểu rõ. Lam Hà cố giãy dụa, hóa ra là chờ đợi cứu viện. Mà cứu viện của cậu ta quả thực quá mạnh, mạnh đến mức Xa Tiền Tử không cách nào trừ khử, chỉ có thể tức giận rống trên mặt hồ. Tiếp đó, nhân vật đột nhiên mất khống chế. Một dòng nước phun trào từ bên dưới cơ thể, Xa Tiền Tử bị hất bay giữa không trung. Cố gắng xoay góc nhìn xem thử, ba đồng bọn của gã không ai không bị giống vậy.
Gần như trong cùng một lúc, Quân Mạc Tiếu làm cách nào đánh bay cả bốn đứa? Xa Tiền Tử không nghĩ ra được, gã chỉ có thể thoáng hạ góc nhìn, ngó người thứ năm đãchui khỏi mặt nước, ID trên đầu chính là kẻ khiến bao người vừa hận vừa bó tay: “Quân Mạc Tiếu”.
Trong lòng Xa Tiền Tử chỉ có hai suy nghĩ.
Đầu tiên, khinh bỉ Lam Hà.
Thứ hai, trốn thế quái nào đây.
Ắt phải có cơ hội chứ... Xa Tiền Tử cảm thấy hơi run. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu đấy, nhưng phe mình có hẳn 4 người, tách nhau ra chạy, chắc trốn được 3 em nhỉ? Không biết mục tiêu đầu tiên mà đối phương chọn sẽ là ai?
Xa Tiền Tử còn đang phỏng đoán, chợt thấy Quân Mạc Tiếu không chần chừ mà bơi thẳng về phía mình. Nhất thời khóc cả một dòng sông. Ngẫm lại, mình thật sự không cần đoán đâu, thân làm hội trưởng, chẳng lẽ còn chưa đủ hút thù hận sao? Còn bày đặt nghĩ ngợi thù hận của đối phương rơi vào người ai hả?
Thấy kết cuộc đã định, Xa Tiền Tử chỉ đành show ra trách nhiệm của một hội trưởng, hét to một tiếng: “Tụi bâychạy mau!”
“Chạy đâu?” Có người tiếp lời, giọng nói khác biệt, âm điệu lại cực kỳ quen thuộc. Xa Tiền Tử nghe xong tức chết được, người lên tiếng là Lam Hà, giọng bắt chước y chang lúc mình đuổi theo cậu ta chọi đạn sao vừa nãy.
“Tên vô dụng Lam Hà, tui khinh bỉ ông, ông có ngon thì solo với tui.” Xa Tiền Tử hô to.
Thật ra Lam Hà cũng không thoải mái mấy. Ban đầu, cậu không hề muốn tìm tình báo thay đại thần, ấy vậy mà tin tình báo lại chủ động tìm cậu. Mới nãy thấy đối thủ là Trung Thảo Đường, Lam Hà thấy hơi bực dọc, mà đại thần còn trùng hợp mò đến hỏi tin, Lam Hà bèn thuận tiện nói luôn tình hình bản thân. Vậynênđại thần chỉ cậu một phương hướng, Lam Hà bơi điên cuồng suốt một đường, quả nhiên gặp được cứu binh, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Chẳng qua, giờ bị Xa Tiền Tử chỉ trích, Lam Hà chợt cảm thấy không nói nên lời.
Ai ngờ Diệp Tu ở phía kia đã đáp: “Solo? Ông nghĩ đang thi đấu hả, chơi game online chủ yếu là lấy lớn hiếp nhỏ, thân là hội trưởng, ngộ tính kém thế.”
Đương lúc trò chuyện, Xa Tiền Tử rơi xuống lại bị Quân Mạc Tiếu tấn công, tiếp đấy là một màn khiến người xem khó lòng tưởng tượng.
“Đù má, trong nước còn có thể liên kích vô hạn trên không hả?” Xa Tiền Tử khóc, gã còn chả có cơ hội rơi xuống nước đây.
“Đừng xem say mê thế, coi chừng cái thằng trong tay mình, nói ông đó Thiên Thành” Diệp Tu chợt hô một câu.
“A? A…” Một tiếng nói truyền ra từ phương hướng khác, Thiên Thành nãy giờ luôn lơ đãng, đối thủ bị gã bám dính đang chuồn mất, gã bèn vội vàng đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...